Teya Salat
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 13

"Khụ khụ.... tôi thật sự không biết... khụ...." Người bị giáng một búa nặng cuối cùng ho khan vài tiếng "Hơn hai mươi năm trước cô ta đã rời khỏi đây, trước khi đi chỉ nói đến Niflheim... Cô ta vẫn chưa từng về đây, khụ khụ..."


Tôi nhận ra tiếng nói này. Là ngài thôn trưởng từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên.


Lúc này, tôi thấy được phía sau vườn nông trại có một con cốt phượng đang quanh quẩn, ba con cốt báo, một con băng long đuôi dài.


Lúc còn nhỏ tôi đã nhìn thấy cốt phượng, chính là thần tộc Aesir nuôi hài cốt phượng hoàng đã giết chết chị tôi. Vật cưỡi này giành riêng cho học giả và mục sư. Còn hốc mắt của cốt báo vẫn tối đen như trước, móng vuốt tứ chi và nanh là xương trắng ngà, năng lực chiến đấu cực mạnh.


Toàn thân băng long đuôi dài là màu băng lam, châu sau to khỏe, giỏi về băng đèo vượt núi, chịu rét, nhưng cực sợ nóng. Ở trong tuyết gần như là tắc kè hoa đổi màu, hòa thành một thể với băng tuyết, không dễ gì bị kẻ địch phát hiện. Trường hợp ở đây nói rõ là tất nhiên bọn chúng đi xuyên qua Niflheim để đến Vanaheim....


Quả nhiên lúc này có một người thấp giọng nói: "Lão đang nói láo, giết lão đi."


.... Là Thor.


Cây búa khổng lồ lại giơ lên cao cao, tôi hít sâu vào một hơi, rút ra cây búa nhỏ bên hông ném vào trong. Cây búa to kia trượt khỏi tay, đâm vào vách tường nổ ầm ầm, trong nháy mắt nông trại sụp đổ. Tôi xông qua nắm lấy tay trưởng thôn kéo ra ngoài chạy trốn.


"Ai?" Giọng nói Thor vang lên phía sau chúng tôi, người giơ cây búa lớn cũng đuổi theo đến đây, "Mau, mau bắt bọn họ."


"Yina...." Trưởng thôn vô cùng kinh ngạc, hạ giọng "Sao cô lại xuất hiện ở đây?"


"Đừng nói nữa, chạy mau." Tôi ném một viên đạn ma thuật về phía sau, phía sau lại vang lên tiếng đá lăn ầm ầm.


Chúng tôi vẫn chạy ra phía ngoài thôn, nhưng tiếng bước chân phía sau nhanh chóng chạy đến càng ngày càng gần. Trái tim của tôi đã giật thót đến tận cổ họng. Còn vậy tiếp nữa thì gần như có thể đoán trước được chuyện sắp xảy ra — Sẽ có ma thuật cuốn lấy tôi từ phía sau, không cách nào nhúc nhích, tôi hoặc là trưởng thôn, một trong hai người sẽ bị thanh kiếm sắc bén đâm thủng.


"Những người này đến tìm tôi, ông đừng đi ra ngoài." Tôi cắn răng đẩy trưởng thôn vào trong đống rơm rạ.


Sau đó, quay người đối mặt với thần tộc Aesir cách tôi càng ngày càng gần.


Anh ta đang chiến đấu, anh ta đang vô cùng kích động, ánh mắt đã lóe lên tia sáng màu xanh biếc. Thân hình của anh ta to lớn, dù mặc quần áo cũng có thể thấy được da thịt màu đồng cường tráng.


Đây là một tên lính thảm sát.


Chỉ cần không đến gần anh ta thì tôi sẽ không có việc gì. Tôi vừa bước nhanh lui về phía sau, vừa lấy ra ống nghiệm dung dịch màu vàng trong túi, vứt nó xuống dưới chân người chiến sĩ. Ống nghiệm nổ lớn, hai chân của anh ta lập tức như rơi vào ao đầm không thể nhúc nhích. Cố vùng vẫy vài cái đến nỗi anh ta gần như té ngã trên mặt đất.


"Tao phải giết mày, giết mày...." Anh ta khua lên hai cánh tay, khàn giọng gào to với tôi.


Tiếng gào thét vang to kinh người, tôi tiếp tục lần mò trong túi, sau vài lần khẩn trương cũng không lấy được đồ ra khỏi túi. Có điều không có sao, dung dịch trói chân của Zya ít nhất có thể duy trì được một phút. Tôi lại lấy ra một mũi tên ma thuật sấm và cây cung ngắn, gác tên ma thuật lên cung, nhắm mắt lại ra sức kéo nó, một tia sáng màu tím bay về phía anh ta....


Tiếng gào đau đớn xé tim gan của tên lính thảm sát vang lên.


Hồi lâu tôi mới dám mở mắt ra.


Tên lính thảm sát kia đã nằm trên mặt đất, máu tươi tràn lan. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn trưởng thôn trong đống rơm, nào ngờ còn chưa mở miệng thì lại có ba tên lính giơ búa khổng lồ lao đến.


Lần này bình tĩnh hơn nhiều, tôi lấy ra ba lọ dung dịch trói chân, rồi ném xuống. Sau đó gài ba mũi tên lên và bắn đi.


Ba người bọn họ đồng thời té xuống.


Tôi nhất thời lại kích động không nói nên lời — Thật ra thì tôi đã không cần nhìn thấy thần tộc Aesir liền bỏ chạy từ lâu rồi, thật ra thì tôi mạnh mẽ hơn nhiều người bọn họ. Tôi cũng không phải dạng để mặc cho người ta chém giết.


Có điều là phía sau không biết còn bao nhiêu mai phục. Tôi ngồi xổm xuống, kéo trưởng thôn ra, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn.


Nhưng chúng tôi vừa mới đứng lên thì tên lính thảm sát đầu tiên bị tôi đánh ngã lại chống người dậy, chậm rãi đứng lên. Dưới chân của anh ta có một tia sáng màu băng lam xoay tròn vòng lên, vết thương trên lồng ngực của anh ta vốn bị mũi tên cắm vào lại cấp tốc phục hồi sống động rõ ràng.


Anh ta vẫn bị trói chân.


Nhưng thời gian đã sắp hết, ba tên lính thảm sát phía sau anh ta cũng lục đục đứng lên.


"Một thần thợ rèn có bao nhiêu dung dịch giả kim trên người đây?" Lúc này một bóng đen từ từ nhích đến gần tôi "Tôi rất tò mò, cô Yina phải chăng thật ra là một giả kim thuật sư, còn có thể vừa chế tạo vừa giết địch?"


Thor khoanh hai cánh tay, hình cây thập tự giá ngược trên cánh tay hiện rất rõ. Trong tay của anh ta đang cầm thánh điển bóng tối, áo bào màu đen lay động trong gió. Đứng giữa mấy tên to khỏe khiến vóc dáng của anh ta nhìn có vẻ thon gầy. Nhưng mà tôi đã không còn đường lui.


Trên người còn vài dung dịch ít ỏi, không sánh được với ma lực vô biên vô tận của anh ta.


"Đều xông lên hết cho tôi, bắt sống cô ta." Thor lạnh lùng nói.


"Anh không muốn sống bên Sif à?"


"Khoan đã."


Mấy tên lính thảm sát kia cũng dừng lại.


Nhưng gương mặt lạnh lùng của Thor không hề có một chút dao động. Anh ta kiên quyết mở ra thánh điển bóng tối, giơ tay cao lên, niệm vài câu thần chú về phía mấy tên lính thảm sát kia. Đôi cánh ảo ảnh màu đen mở rộng trên đầu bọn họ, lông vũ rơi trên người mấy tên lính; Nhanh chóng có một lá chắn sáng màu xám nhạt gắn vào người bọn họ rồi biến mất; Tiếp theo người bọn họ được khoác lên một ánh sáng màu bạc; Rồi lại có tiếng tán tụng vang lên mơ hồ, tay của các tên lính thảm sát hiện lên màu vàng đen xen kẽ.... Tất cả đều được gia tăng ma thuật bảo vệ khiến tôi vừa kinh hãi vừa tuyệt vọng.


Cuối cùng, có một cầu lửa rừng rực giáng xuống từ trên trời, rơi vào người mấy tên lính thảm sát.


Cho nên toàn bộ bọn họ đều ngã xuống.


"Tôi nói này Thor, tính cách thiếu quyết đoán của anh lúc nào mới thay đổi đây?" Tiếng nói của Loki truyền đền từ trên không.


Tôi, trưởng thôn và Thor đồng thời ngẩng đầu, thấy Loki đang cưỡi Kim Dực Long khổng lồ trên không trung. Đôi mắt Thor nheo lại "Cậu lại vẫn chưa chết." Nói xong thân hình chợt lóe lên, người đã xuất hiện giữa không trung.


"Không tận mắt thấy các người chết thì làm sao tôi cam lòng chết được?" Hai tay Loki đang nâng hai quả cầu lửa, khí lưu liên tục không ngừng xông lên từ bên dưới, vạt áo anh lay động trong không trung, "Cố ý dụ Yina đến đây là vì sợ tôi à?"


"Cậu nghĩ nhiều rồi." Thor cười khẩy "Cậu cho rằng dùng quả cầu lửa nhỏ này thiêu chết mấy tên lính quèn là xem như lợi hại ư?"


"Nhiều ma thuật giỏi lắm sao? Chẳng cái nào có thể giết người được."


"Là không thể giết người, có điều cậu cũng không giết được tôi."


"Vậy sao." Nói xong, Loki ném ra cầu lửa đang nâng trên tay trong phút chốc, Thor lại chớp lóe, vọt đến trước mặt Loki, nhưng bả vai vẫn bị ngọn lửa sát thương. Thor đương chuẩn bị đánh cận chiến với Loki thì Loki lại bỗng mở ra hai bàn tay, ngọn lửa lấy anh làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Thor bị bắn ra ít nhất mười mét.


Trong nháy mắt đó, con ngươi của Loki biến thành màu đỏ, áo quần và đầu tóc cũng bay phấp phới không theo quy luật như ngọn lửa đang thiêu đốt kia.


Thor che ngực ho khan vài tiếng, lại giơ lên thánh điển bóng tối, niệm một câu thần chú cho mình. Vết thương phục hồi được một chút. Anh ta lại niệm thần chú lần nữa, nhưng chưa hoàn toàn khôi phục thì hai ánh lửa màu đỏ lại xoay tròn quanh Thor và một lần nữa đánh trúng lồng ngực của anh ta.


"Ai nói là dưới tình huống đơn đấu không thể giết chết một mục sư bóng tối?" Loki ôm lấy cổ 'Nhiệt huyết đàn ông' và nhìn Thor bằng đôi mắt ngây thơ như trẻ con, "Sở dĩ anh có thể sống đến bây giờ là bởi vì những người đó quá hiền." Tay trái và tay phải theo thứ tự nhóm lên cầu lửa, ném về phía Thor. Thor hoàn toàn không có thời gian để thở gấp, chỉ không ngừng trị thương cho chính mình.


Nhìn cầu lửa màu đỏ trong không trung xông về phía Thor không hề có khoảng cách và dừng lại, dù cho đó là tộc Aesir nhưng tôi vẫn không nhìn được. Khi Loki còn là Lan đã là một đại pháp sư nổi tiếng chín đại thế giới. Hôm nay thức tỉnh là thần lửa thì việc tỷ thí với Thor cũng chỉ như chơi trò uống rượu với trẻ con. Đến bây giờ Thor vẫn chưa chết cũng coi như là một kỳ tích thật sự.


"Hôm nay gặp cậu xem như là tôi xui xẻo." Thor thở hổn hển "Loki, chờ Odin thức tỉnh... khụ khụ, tôi xem cậu còn có thể đắc ý được bao lâu."


Thor lại dịch chuyển tức thời ra khỏi mười mét, chuẩn bị rút lui. Nào ngờ ngọn lửa như biết trước anh ta sẽ xuất hiện tại đâu, nên vọt lên từ dưới chân anh ta. Thor lập tức lui về sau một bước, phía sau anh lại lao ra một ngọn lửa. Bên trái, bên phải, tất cả mọi hướng đều bị chặn lại.


"Odin phải không?" Lúc này Loki đang trong trạng thái thịnh nộ, hai mắt tựa như đã biến thành hai ngọn lửa, vì vậy dáng vẻ trông rất đáng sợ "Nếu như anh ta sống lại... tôi sẽ cho anh ta chết đi lần nữa." Sau đó, hai tay anh đan chéo trước ngực, bắt đầu đọc một đoạn thần chú thật dài.


Xong rồi. Anh thật sự muốn giết Thor.


"Loki!" Tôi kêu lên bên dưới, anh hoàn toàn không nghe được.


Dưới chân anh đã bắt đầu hiện lên trận ma thuật sáng chói. Tôi lập tức bay lên không trung, chắn trước Loki "Đừng giết anh ta! Loki! Loki... Anh giết anh ta thì sẽ không biết ai sai anh ta đến đây rồi!"


Lửa đỏ trong mắt Loki dần dần rút đi, lại biến trở về màu đỏ tía trong veo: ".... À, đúng." Nói xong anh ôm tôi ngồi xuống phía trước "Thor, là ai bảo anh đến?"


"Giết tôi đi."


"Anh không nói à?" Loki vỗ tay ra tiếng, tường lửa bao quanh Thor thu lại một chút. Thor thét lớn đau đớn, rồi lại bắt đầu chữa thương. Loki hỏi: "Không nói phải không?"


Thor không nói lời nào.


Loki lại thu hẹp phạm vi tường lửa. Nào ngờ Thor có mặt mũi nho nhã lại là một con người rắn rỏi chân chính, cắn chặt hàm răng, ngay cả kêu lên cũng không muốn.


"Thor, có lẽ anh không biết. Gần đây tôi và Sif thảo luận vấn đề kết hôn." Tôi cất cao giọng nói.


"Cái gì ?!" Vẻ mặt Thor kinh ngạc.


"Nếu như anh không nói, tôi sẽ khích lệ cô ấy lấy chồng ngay. Cô ấy rất nghe lời tôi."


"Là Schoen."


".... Schoen? Tại sao?"


"Không biết, tôi chỉ tuân mệnh làm việc." Thor chần chừ một hồi, "Bởi vì sau khi tôi trở về từng nói với ngài, tại Vanaheim tôi thấy...."


"Thor, anh có thể đi." Loki cắt ngang Thor, hủy bỏ tường ma thuật xung quanh anh ta, "Tôi cho anh ba giây suy nghĩ. Hoặc là tiếp tục nói hết kế hoạch của Schoen rồi bị chết cháy, hoặc là lập tức trở về Asgard. Một, hai..."


Thor đã biến đi.


"Loki!" Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận "Sao anh lại để cho Thor chạy chứ? Anh ta đương muốn nói ra kế hoạch của Schoen."


"Mới vừa rồi anh ta đang kéo dài thời gian, chốc nữa đoán chừng sẽ có một một số đông thần tộc Aesir kéo đến đây giết chóc. Chúng ta nhanh đi thôi." Nói xong, anh quay đầu Kim Dực Long, bay về Vanaheim.


"Anh đang nói dối." Tôi ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm "Anh sẽ dễ dàng bỏ qua một cơ hội tàn sát thần tộc Aesir vậy sao? Nói cho tôi biết sự thật."


Loki trầm mặc hồi lâu: "Về chuyện chiến tranh em biết càng ít càng tốt. Mới vừa rồi nếu như không phải là Zya nói cho tôi biết em đến đây thì em đã bị bọn họ bắt đi rồi."


"Nói vậy... mấy ngày qua anh đi theo tôi cũng vì thế sao?"


"Đúng rồi, em cũng biết Zya chính là Sif à?"


"Đừng lãng sang chuyện khác." Tôi tin tưởng lúc này ánh mắt mình nhất định rất sắc bén "Không phải anh đang xấu hổ chứ?"


"Tôi xấu hổ? Có thể sao? "


"Mặt đỏ rần rồi."


"Nguyên nhân là vì mới vừa rồi dùng ma thuật của hệ lửa."


"Không phải xấu hổ, quan tâm người khác là một đức tính tốt đẹp."


"Tôi không có xấu hổ. Này, em đừng hoàn toàn xem thường lời nói của người khác có được hay không?"


"Tôi không có xem thường anh, anh cũng không cần cố ý giải thích cho tôi nghe." Tôi khẽ mỉm cười, bỗng kịp hiểu ra một chuyện "Khoan đã, mới vừa rồi anh nói gì? Zya thật sự là Sif?"


Loki nhìn tôi, lại lâm vào sự yên lặng vô hạn.


Hơn 90% Zya có thể là Sif.


Loki nói, cảm giác của chủ thần không giống với thần tộc bình thường. Hơn nữa, dáng vẻ bề ngoài của chủ thần sống lại sẽ không có thay đổi lớn, ngoại trừ số tuổi quá nhỏ hoặc quá già thì sẽ có sự biến hóa trao đổi chất như một số sinh vật tầm thường (chủ thần thời viễn cổ có quả táo Iduna duy trì tuổi xuân, cho nên sẽ không già). Còn Zya, dù là dáng vẻ bề ngoài, tính cách hay cảm giác cũng không khác nhiều với Sif trước kia, cho nên trên cơ bản có thể nhất định là cùng một người. Có điều anh dặn dò lặp đi lặp lại là không nên nói với Zya chuyện này, nếu không Zya rất có thể làm phản vì chồng mình ở thị tộc Aesir.


Sau khi nghe anh nói xong, tôi nghiêm túc suy tư một chút rồi nói, anh đối với tôi có cảm giác tương tự hay không? Dáng vẻ tôi có giống chủ thần không? Loki nói có. Trái tim tôi hơi loạn nhịp, hỏi anh là ai. Anh nói, dáng vẻ em giống Ymir. Tôi lại hỏi Ymir là ai. Anh nói là tên đồ tể giết heo giúp Bragi và cô vợ Iduna của anh ta.


Sau khi về đến nhà tôi cũng không thèm để ý đến anh nữa.


Sáng hôm sau tôi nhận được một gói đồ, trong đó có một cái hộp lớn và một cái hộp nhỏ.


Hộp lớn rất nặng, mở ra xem thì là một quả cầu tròn trùng trục, to bằng trái bóng rổ và bóng đá. Hơn nữa quả cầu này được làm rất tinh xảo: Không những vô cùng bóng loáng, ngay cả vết mối nối cũng không có. Tôi ôm quả cầu này nhìn khắp nơi, quan sát ít nhất hai mươi phút cũng không nhìn ra đó là thứ gì, chỉ biết là rất lạnh, vào lúc trời nóng ôm vào lòng nhất định có thể giải nhiệt.


Trong cái hộp nhỏ có một chiếc nhẫn kim cương hồng bảo thạch. Với kinh nghiệm ba mươi năm trong nghề của tôi thì chiếc nhẫn này có giá trị ít nhất là tám chữ số.


Sau khi xác định người phát thư gửi nhầm, chuẩn bị xế chiều về trả lại thì buổi trưa lại bị Loki chậm rãi ngồi cạnh nói mấy việc vặt vãnh thường ngày. Mặc dù tính cách của Loki không tốt, nhưng quan sát lâu dài tôi phát hiện ra cho đến bây giờ anh vẫn không phải là kẻ lắm lời, ngay cả trao đổi với người khác cũng có vấn đề. Xem ra ở anh ngoại trừ chính sự ra thì phương pháp giao tiếp với đàn ông chính là quyết đầu và phương pháp giao tiếp với phụ nữ chính là lên giường, tựa như đó cũng là việc mang lý lẽ chính đáng.


Kinh điển nhất chính là năng lực làm việc của anh chàng này rất mạnh, nhưng năng lực tự lo liệu lại hỏng be bét. Theo lời một thị nữ của anh nói, có lúc anh sẽ ở trong phòng nghiên cứu bố cục và đội hình chiến trường, bận bịu đến muộn giờ, không ai gọi anh ăn cơm anh cũng sẽ không ăn, vẫn bận cho đến đói chết. Nhưng khi anh đói bụng cũng không nói, thỉnh thoảng gọi anh ăn cơm anh cũng không ăn, sau khi làm xong việc thì lại đi oán trách tại sao để anh nhịn đói.


Tính cách rất nhức đầu. Nhưng tôi cảm giác khi những thị nữ kia nói đến đề tài này, tuy trong miệng oán trách nhưng lại có chút ngọt ngào.


Thế nhưng sáng hôm nay, khi tôi đang yên tĩnh ăn điểm tâm thì anh lại đột ngột xuất hiện, hỏi tôi một vấn đề mà bản thân tôi không thể tưởng tượng nổi, ví như hôm nay đi học cảm giác thế nào, có chỗ nào không hiểu không, có ăn cơm hay không vân vân....


Cuối cùng tôi thật sự không nhịn được nữa nói thẳng: "Anh có lời gì cứ việc nói ra đi."


Loki ngây ra, rồi nói: "Em... nhận được gói đồ đưa đến chưa?"


"Gói đồ kia là anh gửi?"


"Trên đó có tên tôi, em không nhìn thấy sao?"


"Có thấy, nhưng tôi nghĩ rằng anh gửi nhầm rồi."


"Không có gửi nhầm, đúng là tặng cho em." Loki đứng "Tôi đi đây, tạm biệt."


Tôi còn chưa kịp hỏi anh quả cầu kia là gì và gửi những thứ đó cho tôi có ý gì thì anh đã biến mất tăm.


Đúng lúc phải lên lớp, tôi đành mang theo vẻ mặt nghi ngờ trở về điện học giả. Ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn tôi vô cùng kinh hãi. Tôi cũng nhìn lại bọn họ với ánh mắt hoảng sợ. Cho đến khi tôi ngồi xuống, Flad xông đến bóp chặt cổ tôi — Không sai, đúng là bóp và kích động la lên: "Chị Yina, chi sắp đính hôn với ngài Loki! Trời ạ, vị hôn thê của thần lửa!"


"Chị cả, hành động quá nhanh đi, cũng không nói cho bọn em biết một tiếng, thật là không có nghĩ khí gì hết."


"Yina cậu tiêu rồi, tối hôm qua còn nói với chị đây rằng không chịu được tính cách của Loki, thật ra thì đã sớm âm thầm tự định chung thân với anh ta rồi..."


Tôi trợn to hai mắt nhìn các cô: "Các người hiểu nhầm rồi, đâu có nói muốn đính hôn, tôi chỉ nhận được..."


"Đừng giải thích nữa chị Yina, đây là chị đang làm tổn thương trái tim của bọn em." Flad rút ra một tờ báo, chỉ vào trang nhất nói: "Hãy đối mặt với hiện thực đi, nếu như chị còn muốn giấu diếm, em chỉ có thể nói là em quá thất vọng rồi!"


Một nữ tiên tri ngó sang, khẽ nói: "Yina, có phải ngài Loki thật sự rất lãng mạn, rất biết lời ngon tiếng ngọt hay không?"


Nhìn tiêu đề "Thần lửa Loki đính hôn với thần thợ rèn nổi tiếng Yina" trên báo, phản ứng đầu tiên của tôi là tôi đã trở thành thần thợ rèn nổi tiếng tự bao giờ vậy kìa?


Tôi lắc đầu đi đến ngồi ở phía trước: "Nghe giảng bài đi, đây là tin đồn thôi."


Chương sau

Đang tải bình luận!