pacman, rainbows, and roller s
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 12

Trong lúc nửa tỉnh nửa say, tôi ý thức được mình bị người ta dìu đi, miệng nói vài câu mơ hồ nhưng tôi chẳng nhớ được mình nói gì. Sau đó lại xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn không biết.


Sau đó, tôi mơ một giấc mơ.


Trong mơ, một người đàn ông tóc đen để trần nửa người trên, quay lưng về phía tôi, đang dùng băng vải băng bó vết thương. Tôi không rõ là ở nơi đâu, nhưng mà tôi biết mình đang ngồi trên giường, và anh ngồi ở bên giường. Tôi ngồi ở phía sau anh kêu to lên là để em, thế nhưng anh cũng không thèm để ý tôi. Tôi nhào qua ôm lấy anh từ phía sau lưng, khẽ kề sát vào tấm lưng rộng lớn của anh. Nhưng anh lại chỉ nói một câu lạnh lùng, đừng nhúc nhích, nếu chảy máu thì em chịu trách nhiệm. Ai ngờ tôi cũng không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, ngược lại rất vui vẻ nói, được, em chịu trách nhiệm, chuyện của anh em đều sẵn lòng chịu trách nhiệm. Anh vẫn không để ý đến tôi, tiếp tục băng bó, động tác lại nhanh hơn rất nhiều.


Sau khi băng bó kĩ rồi, anh chợt quay người lại, một cánh tay vòng ở eo của tôi, ôm tôi đến trên người anh. Mặc dù giấc mơ rất mông lung nhưng nhiệt độ bàn tay anh và xúc cảm lại khá chân thực. Tay của anh rất lớn, lúc ôm tôi, một bàn tay gần như có thể che kín toàn bộ phía sau phần eo. Tôi tựa trước ngực anh, nhẹ vuốt ve băng vải trên người anh, khẽ nói em xin lỗi. Anh nói, lần sau em chạy lung tung một lần nữa, anh sẽ tuyệt đối không quan tâm đến em. Tôi không nhịn được khẽ cười, vén tóc ra sau tai, tới gần hôn anh.


Tôi không biết người này là ai.


Nhưng tôi rất rõ, tôi rất thích anh. Ít nhất là ở trong giấc mộng, tôi và người này yêu thương lẫn nhau.


Sau khi tôi tỉnh lại thì cảm giác này lại biến mất không thấy tăm hơi.


Lúc khẽ mở mắt ra, tôi lập tức nghĩ đến nụ cười dịu dàng ở khóe miệng Lan, còn có giọng nói trầm ấm êm tai, trong lòng lại đầy khó chịu.


Song lại phát hiện ra cơ thể có cái gì đó bất thường.


Luôn có thói quen ngủ trần, cũng thích dùng chăn bao kín lấy thân thể trần truồng, sau đó rơi vào mộng đẹp trong cảm xúc mềm mại... Nhưng, bây giờ dán vào làn da cũng không phải là chăn bông vô cùng ấm áp hoặc cơ thể... phái nữ mềm mại.


Mở mắt ra thấy xung quanh là một màn tối đen. Rèm cửa sổ sát đất cũng không kéo vào, ngoài cửa sổ có một cái ban công, trên ban công là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Nương theo ánh sáng sao soi vào gian phòng, tôi thấy rõ mình đang nằm gục lên thứ gì.


Là một người.


Còn là một bên mặt cực kỳ đẹp trai của người đàn ông.


Lông mi anh ta vừa dày lại vừa dài, chóp mũi thẳng thanh tú, ánh sáng mờ mờ chiếu lên một bên mặt. Tóc ngắn xõa tung trên gối đầu, do trong đêm tối tỏa ra màu hoa hồng đỏ sáng rực.


Tôi hít sâu vào một hơi, hơi lùi lại phía sau một chút, nhưng không cách nào chuyển động. Anh đang ôm lấy tôi, cũng không chừa lại chút khe hở. Ngọ nguậy một lúc lâu cũng vô ích, đành phải run rẩy đưa tay lần xuống dưới, sau đó phát hiện một sự thật vô cùng kinh khủng —


Chính xác tôi nằm trên người của anh.


Hơn nữa, chúng tôi... Đều không mặc quần áo.


Sau nửa phút đồng hồ, cuối cùng tiếng kêu của tôi cũng đánh thức anh. Anh mơ mơ màng màng vò đầu, đốt đèn ở đầu giường sáng lên, đôi mắt ngái ngủ nhìn vào tôi: "Sao vậy?"


Cuối cùng cũng có sức giãy ra, túm lấy chăn bọc kín thân thể của mình. Nhưng lại không thể nào khống chế được cảm xúc vừa phức tạp vừa tuyệt vọng, tôi cao giọng nói: "Tại sao, tại sao tôi lại ở đây! Không, tôi đang ở đâu?"


"Em gọi tôi dậy chỉ hỏi cái này?" Loki nheo mắt nhìn tôi, làn da dưới ánh nến tựa như một loại gốm sứ, "Em uống rượu say nhào lên trên người tôi trước, đúng lúc tôi cũng uống nhiều quá, lại bị hai người phụ nữ kia làm phiền kinh khủng, bèn quay về."


"Đây là nhà anh?"


"Ừ, đúng." Anh vừa nói, tắt đèn tiếp tục ngủ.


"Anh đứng lên cho tôi!"


Loki lại đốt đèn nhưng hơn nửa cái đầu vẫn còn vùi trong gối đầu mềm mại: "Ừm... Còn có chuyện gì?"


"Anh... Anh đã làm gì tôi?"


"Đã làm gì em..." Loki chớp chớp mắt, dường như vẫn còn không mở ra được, nên hơi híp mắt nói, "Chúng ta quan hệ."


Câu nói cuối cùng kia chắc chắn là sét đánh giữa trời quang.


Thật lâu sau, tôi cũng giữ nguyên một tư thế cứng ngắc, chết lặng nhìn anh.


"Yina, đừng đau khổ." Loki từ từ nhắm hai mắt nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào lười nhác, "Tôi rất thích thân thể của em. Vô cùng mềm mại, vô cùng gợi cảm... Hơn nữa vừa rồi em hết sức nhiệt tình, chúng ta đã làm rất nhiều lần đấy."


Câu cuối cùng anh vừa nói xong thì nhận ngay một cái tát vang dội của tôi. Tôi khẽ nắm chặt bàn tay phát đau, xấu hổ và giận dữ khiến cả người run run: "Anh... Anh..."


Lần này anh hoàn toàn tỉnh táo, chầm chậm ngồi dậy, lại dùng mu bàn tay xoa xoa má, nghiêng đầu cười: "Em muốn nói tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nhưng là ̣em một mực gọi tên của tôi, lại vừa ôm vừa hôn tôi, chủ động như thế cũng đâu phải lỗi của tôi."


"Người tôi gọi là Lan!"


"Tôi chính là Lan, chẳng qua thay đổi một cái tên mà thôi, em lại không nhận ra tôi?" Loki xuống giường, tôi lập tức quay đầu đi. Anh mặc xong quần dài, cầm rượu đỏ trên bàn rót một ít vào trong ly và uống một hơi: "Không phải vì tôi hôn lén em mà em vui mừng mấy ngày ư? Giờ chúng ta trở thành quan hệ thân mật nhất, hẳn là em càng vui mừng hơn mới phải."


Trên ban công có một số ánh nến lấp lóe, dây mây màu tím rủ xuống cột trụ La Mã. Loki tựa trên ghế salon, ánh sao bạc chiếu quanh đường nét cơ thể quyến rũ tràn đầy nam tính của anh.


Lúc này, tôi cũng không còn muốn nói nữa, cả đầu vùi vào chăn, cong lưng lại, bao kín từ đầu đến chân.


Đây mới là giấc mơ đáng sợ nhất năm nay. Mau mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tôi có thể cướp lại được lần đầu tiên từ người đàn ông rối loạn linh này.


Một đêm qua đi.


Mộng không tỉnh, lần đầu tiên cũng không trở lại, thậm chí tinh thần suy kiệt vì quá mức buồn bực. Tôi vác đôi mắt thâm quần ra khỏi nhà Loki, vô cùng may mắn phát hiện rằng tất cả mọi người đều biết chuyện này.


Không chỉ có thế, chuyện Loki thức tỉnh còn kinh hoàng chín thế giới, bao gồm cả thần tộc Aesir. Đầu đề các tờ báo lớn đều là hình ảnh Loki sống lại đứng trong ngọn lửa, còn có một ít suy đoán các chuyên gia khó có thể tưởng tượng nổi. Nghe nói dân chúng bộ lạc Aesir phản ứng mạnh mẽ nhất, nhưng chủ thần bên kia lại không có lấy một động tĩnh nào.


Tôi từ chỗ Loki đi ra, gặp phải Zya ngay trong hoàng cung Hoenir. Zya nói là nghe nói một số chuyện nên đặc biệt đến đây dìu tôi. Tôi khoát tay nói không sao, tôi rất khỏe. Nhưng vẻ mặt Zya lo lắng càng nghi ngờ nhìn tôi, chết cũng không tin, còn ngửi tới ngửi lui trên người tôi, nở một nụ cười sởn tóc gáy với tôi: "Cảm giác thế nào?"


"Cũng được, hơi choáng váng đầu."


"Nghe nói sau khi chủ thần thức tỉnh, sức lực còn có thể mạnh hơn trước kia rất nhiều. Trước khi Loki thức tỉnh đã dũng mãnh vô cùng, vậy sau khi thức tỉnh chắc chắn lại càng không cần phải nói, hẳn là mạnh mẽ về tất cả mọi mặt mới phải."


"Ồ, chắc là vậy." Anh ta có mạnh hay không thì có liên quan gì đến tôi? Đó là liên quan đến vận mệnh bộ lạc, tôi không can thiệp được. Huống chi, về sau lại không có ý định qua lại với anh ta nữa.


"Chắc là vậy? Cậu đừng có ngại! Cụ thể một chút đi..."


"Mình không biết."


"Anh ta thật sự mạnh như trong truyền thuyết hả?" Zya nháy mắt, nghiêm túc hỏi tôi, còn đặc biệt ngại ngùng dùng khuỷu tay huých vào cánh tay của tôi.


"Có lẽ vậy."


Không thể ngờ Zya lại thấp giọng kêu ré lên, còn nhào qua ôm chặt vai của tôi: "Yina đáng thương, lần đầu tiên đã gặp phải người như thế, anh ta có dịu dàng không? Không làm cậu bị thương chứ."


"Dịu dàng?" Khóe miệng tôi không chịu được mấp máy, "Cậu nhìn xem anh ta giống người dịu dàng ở chỗ nào."


Ai ngờ phản ứng của Zya càng mạnh mẽ hơn. Tôi thật sự không đành lòng làm cho cô ấy thất vọng, buộc lòng bổ sung một câu: "Loki thực sự là người rất thô lỗ, không biết tôn trọng phụ nữ chút nào..." Nghĩ đến lời anh ta nói, tôi càng ức chế nghiến răng nghiến lợi: "Tóm lại là anh ta đáng ghét vô cùng!"


"Trời ạ, bạn thân mến, hai chúng ta trao đổi đi. Mình thấy Teese quá dịu dàng rồi, không mang lại cảm giác chinh phục cho mình chút nào..."


Tôi vốn muốn nói Loki thật rất không biết tôn trọng phụ nữ, dưới tình huống không có sự cho phép của đối phương đã làm ra chuyện như vậy... Nếu như Zya biết tôi cùng Loki xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi cũng sẽ bị khinh bỉ từ đầu đến chân chết mất.


"Được rồi, nhìn dáng vẻ cũng không giống rất dịu dàng... Bây giờ cậu có đi được không?" Cô ấy lại đỡ cánh tay của tôi.


"Mình hơi đau đầu, thật sự không có việc gì."


"Thôi đi, trên người không khó chịu sao."


"Không có."


"Đùa phải không... Không phải cậu nói với mình cậu chưa từng thân mật với đàn ông sao?"


"Chưa mà."


"Vậy bây giờ phía dưới không đau à?"


"Ở đâu?" Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, lại nhìn xuống chân của mình một chút, "Không đau chút nào."


Đầu bị Zya gõ một cái thật mạnh. Cô ấy lườm tôi: "Cậu đừng giả vờ ngu ngốc nữa. Tất cả mọi người trong hoàng cung đều biết chuyện của cậu và anh ta, giấu diếm cũng vô ích!"


"Cái gì? Đều biết rồi hả?" Tôi che mặt, "Sau này mình phải sống thế nào... Mình không sống được nữa..."


"Bây giờ không phải là vấn đề có sống hay không mà là về nghỉ ngơi. Mình thật sự khâm phục sao cậu lại đứng vững được, chân không bủn rủn sao?"


"Không bủn rủn."


Zya dừng bước lại, nghiêm túc nhìn tôi: "Yina, cậu thật sự đã làm với anh ta?"


Tôi ôm mặt: "...Đúng."


"Vậy cậu không có chút cảm giác nào à?"


"Sao lại không có cảm giác, mình cảm thấy rất khó chịu. Nói thế nào đây cũng lần đầu tiên nên phải làm với người mình thích, mình lại mù mờ... thức dậy đã xảy ra chuyện gì cũng không biết..."


Tiếp theo là sự im lặng kéo dài. Zya dùng đôi mắt màu xanh hung dữ nhìn tôi: "Yina yêu quý, cậu khẳng định mặt kia của Loki không có vấn đề..."


Lúc này có một giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang Zya: "... Đủ rồi!"


Tôi cùng với Zya đồng thời quay đầu lại. Đứng sau lưng chúng tôi là Loki đang mặc áo choàng tắm, tựa vào tường, đầu tóc còn hơi ướt: "Các cô nói chuyện nhỏ giọng một chút không được sao. Dù sao cũng là đang ở dưới phòng ngủ của tôi. Zya cô về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."


"À, được." Sau đó Zya từ từ đi làm việc, cũng không bao giờ cho là anh là kẻ rách nát nữa. Zya vỗ vỗ vai tôi, phản bội bỏ về ngay.


Đương nhiên là tôi đi theo cô ấy, nhưng mới đi hai bước thì Loki lại kéo tôi trở về, đẩy vào trên tường: "Em vẫn còn..." Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày hôm qua là lần đầu tiên của em à?"


Tôi tức tối nhìn vào anh, phồng má không nói câu nào. Tưởng rằng anh sẽ ép tôi, kết quả hắn lại cắn nhẹ môi, khóe mắt hơi hơi cong lên: "Nói cho tôi biết, ngày hôm qua có phải là lần đầu tiên của em không?"


Tôi còn phồng má nhìn anh, mắt lộ ra vẻ giận dữ. Anh vẫn không bỏ qua, đôi môi gần lại lỗ tai tôi, giọng nói vô cùng lôi cuốn trầm bổng ở bên tai của tôi: "Na Na, nói cho tôi biết... Tôi là người đàn ông đầu tiên của em sao?" Sau khi nói xong còn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của tôi. Vô cùng kỳ quái chính là... Máu toàn thân tôi trong nháy mắt như vọt lên, cơ thể cũng đã nóng bừng.


"Đúng, đúng, đúng, đúng vậy." Bởi vì tim đập quá nhanh có phần không chịu nổi, tôi cố đẩy anh ra.


Anh cũng không tiếp tục sát gần nữa, chỉ hỏi thật: "Nếu chúng ta cũng đã có quan hệ thế này, nếu để cho người ngoài nghĩ nhầm là gặp dịp thì chơi sẽ không tốt cho danh dự chúng ta."


"Anh còn có danh dự để nói ư?"


"Ừ, tổn hại đối với em là lớn nhất, không thể như vậy." Anh im lặng trong chốc lát, chợt mỉm cười: "Không bằng chúng ta tuyên bố tin tức đính hôn là được."


"Cho dù nói thế nào, anh cũng phải nghĩ biện pháp tránh tin đồn." Tôi trực tiếp bỏ qua vế sau của câu kia.


"Em yên tâm, sau khi đính hôn tôi tuyệt đối sẽ không gặp mặt em. Bởi vì thần tộc Aesir chờ tôi thức tỉnh đã lâu lắm rồi. Mấy năm nay bọn họ tấn công chúng ta vô cùng lợi hại, cũng là bởi vì muốn ép tôi xuất hiện. Em cũng sắp ra chiến trường, nếu như không phải lấy lý do đính hôn, tôi rất khó mang theo em bên người."


"Nói như vậy... Anh biết rất rõ mình không hiện thân bọn họ sẽ giết càng nhiều đồng bào mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy?"


"Tôi phải thức tỉnh trước thời gian, cũng chẳng qua là kế hoạch nhanh chóng nhất thời mà thôi. Dù sao chúng ta cũng không biết Odin sống lại ở đâu."


"Odin? Nếu quả thực Odin sống lại, chiến tranh sẽ lập tức ngừng lại ngay."


"Không có khả năng. Odin cũng là một chủ thần bình thường, chỉ có điều là anh ta thống lĩnh chúng thần, nên mọi người đã thần hóa anh ta lên thôi."


"Vậy tất cả mọi người của chín đại thế giới cũng thần hóa anh ta ư?"


Loki muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ thở hắt ra, mỉm cười: "Tôi không muốn thảo luận việc này với em. Nói tóm lại, sẽ cho em biết ngày đính hôn. Nhưng đính hôn là đính hôn, tôi và em không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau và không qua lại với nhau."


Anh hoàn toàn không hề cho tôi có bất cứ khoảng trống nào để đáp trả, ngay lập tức bay trở về.


Ai cần đính hôn với anh? Ghét nhất người tự cho mình là đúng.


–Thật sự rất muốn nói với anh ta những lời này. Nhưng đuổi theo lại không có oai phong. Vì vậy nén một bụng tức giận lao về nhà. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Zya ngồi ở trên ghế salon, dáng vẻ như trĩu nặng tâm sự. Tôi đi tới hỏi cô ta sao vậy, Zya chỉ lắc đầu nói mới nhận được công việc khiến cô ta đau đầu, tuy rằng nguyên lý giả kim thuật cơ bản được các tiền bối quy nạp tổng kết ra, nhưng đối với cô ta vẫn là chuyện không cách nào tiến hành hơn nữa còn khó có thể tiến hành.


Zya nói là lúc trước từng nhắc đến việc giả kim thuật phục chế với tôi. Bọn họ muốn phục chế ra vị chủ thần đã tiêu tan. Có điều tôi không hiểu, rõ ràng là Loki cũng đã thức tỉnh rồi, giờ đây tất cả bộ lạc đều tràn đầy hi vọng, vì sao bọn họ không chịu chuẩn bị khí giới mà lại bận rộn việc phục chế chủ thần không nhất định thành công? Zya nói cô ta cũng không hiểu, cô ta cũng chỉ làm thuê thôi.


Sinh nhật Loki mang đến ảnh hưởng rất lớn cho Vanaheim, qua rất nhiều ngày mới hơi ổn định lại. Mỗi buổi sớm tôi và Zya vẫn cưỡi Tutu đến hoàng cung Hoenir học tập như cũ. Buổi chiều lại đi bộ đến phố Eden tăng ca và đáp cá voi bay bỗng về nhà mỗi buổi tối dưới ánh sao rực rỡ trong tầng mây. Cuộc sống vô cùng phong phú, song chỉ có điều kèm theo ít tin đồn để lại sau yến hội.


Có người nói sau hai mươi tám ngày tin đồn sẽ qua đi. Nhưng ngay khi tôi dự định chịu đựng gian truân vất vả mấy ngày đó thì Loki xuất hiện.


Thật ra anh chưa làm gì quá đáng, chỉ là giữa trưa mỗi ngày đến mời tôi đi ăn cơm, xế chiều đưa tôi về. Tôi không muốn cưỡi "Nhiệt huyết đàn ông" của anh (Không biết vì sao, anh và Zya đều thích chọn tên biến thái như vậy đặt cho Dực Long) thì anh lại theo tôi cùng đáp cá voi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, gió đêm lay khẽ mái tóc đỏ nhẹ bay, anh ngồi cạnh tôi, ánh mắt dịu dàng thật ra vẫn còn vô cùng cuốn hút người khác, chỉ là mỗi một đôi mắt xung quanh chúng tôi lại giống như chuông đồng có phần dọa người sợ hãi.


Thật rất muốn hỏi anh, không phải anh nói hai chúng ta không có quan hệ sao? Nhưng mà đôi lúc nhìn vào ánh mắt của anh, tôi lại sẽ nhớ đến mình đã từng yêu thích anh biết bao. Huống hồ, anh vừa xuất hiện thì người xung quanh tôi sẽ tự động biến mất ngay, Flad còn thường nói thêm một câu trước khi biến mất "Yêu anh ta thì lên đi" ... Tôi hoàn toàn không có cơ hội nói không.


Lúc trời tối, tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mộng tôi bị Zya bóp nhuyễn thành phấn vứt vào trong ống nghiệm, lúc la lúc lắc sau đó nổ tung. Tôi biết nguyên nhân gặp giấc mơ này là đêm hôm trước Zya pha chế dung dịch trong nhà khiến khói bay mù mịt, sau khi đứng dậy cô ta cố nén dục vọng muốn bộc phát tàn bạo, lục lọi cầm lấy tờ báo đầu giường, nhìn thấy một tin tức nhỏ nằm ở góc bên phải "Thần tộc Aesir bất ngờ tập kích thôn Jill."


Mấy ngàn năm nay, mỗi ngày đều có những tin tức thế này được đưa lên, kể từ sau khi Loki thức tỉnh đã giảm đi rất nhiều, có điều cũng không thể hết hẳn.


Nhưng là phía trên viết là "thôn Jill."


Đó là quê hương lớn lên của tôi.


Nhiều năm trôi qua vẫn luôn là thôn làng hoang vắng, sao đột nhiên lại...


Lên lớp buổi sáng với tâm trạng không yên, tôi về đến nhà, ném hết kiếm ngắn và dao găm sử dụng ma pháp vào đầy bao, vác lên lưng, mượn Tutu của Zya, nói có việc về quê một chuyến, liền bay về phía ngoài vương đô.


Thật ra thôn Jill cách vương đô cũng không xa, tốc độ cưỡi rồng nhanh hơn. Nhưng khi đến đích lại như đã trải qua mấy đêm dài dằng dẳng. Lơ lửng trên bầu trời thôn Jill, nhìn đống rơm rạ lộn xộn đầy thôn, vùng đất ngoài thôn hoang vu, và dãy núi tầng tầng lớp lớp, sương mù dày đặc giăng kín khắp nơi... Tôi lại nhớ đến chị gái lần nữa.


"Nana, bây giờ chúng ta phải cố gắng, đợi sau khi kiếm đủ tiền rồi sẽ đón toàn bộ ba mẹ em trai em gái đến vương đô, sống những ngày an bình sung túc." Chị đã từng nói với tôi như vậy.


Tôi kìm nén đau thương và căm phẫn trong lòng, để Tutu lặng lẽ bay xuống, sát qua từng gian nông trại.


Cuối cùng ở bên cạnh nông trại có một ánh nến leo lét, hai bóng người in xuống mặt đất khô cằn, người đứng cầm lấy cái búa khổng lồ, nện thật mạnh lên thân người quỳ


"Nói! Cô ta đã đi đâu!" Sau khi nói xong lại nện một búa xuống, người trên mặt đất bắt đầu nức nở.


"Yina đã đi đâu! Nói xem!!"


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!