Disneyland 1972 Love the old s
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương 11

Gullveig xòe lòng bàn tay ra, ngọn lửa cháy rực ở trong lòng bàn tay cô ta tạo thành một thanh kiếm lửa. Cô ta niệm một câu thần chú, khói sương lập tức vây quanh ngọn lửa, thanh kiếm lửa kết tụ lại thành thanh kiếm băng.


Cô ta xoay người về phía đối diện hoàng cung Hoenir và ném thanh kiếm băng về phía đó. Như chiếc đuôi thật dài của ngôi sao băng, thanh kiếm rạch ngang bầu trời sao đen đặc và biến mất ở nơi cực xa.


Mọi người an tĩnh lại.


"Đã xảy ra chuyện gì?" Zya khẽ nói bên tai tôi "Cô ta ném gì vậy?"


Vừa dứt lời, nơi thanh kiếm băng mất hút lại hiện ra một ánh sáng đỏ, bầu trời càng tối hơn. Chốc lát sau, ánh màu đỏ kia lại tỏ ra một ít tia sáng màu vàng. Rồi tia sáng màu vàng từ từ khuếch tán ra xung quanh. Đương lúc mọi người chú tâm nhìn vào điểm sáng kia thì từng tia ánh sáng vàng kim bắn ra bốn phương tám hướng, giăng kín khắp nơi.


Trong ánh vàng rực rỡ, một tấm bia đá sáng loáng từ từ mọc lên.


Cùng lúc đó, một tia sáng có đuôi vàng kim bay từ nơi chúng tôi vọt ra ngoài, trong giây lát đã đánh trúng tấm bia đá. Tấm bia đá như là một vỏ trứng bị nứt ra, yếu ớt và chậm chạp biến thành hai nửa.


Sau đó, một ánh hào quang mãnh liệt soi sáng rọi ra, tôi che mắt lại. Khi bỏ tay ra thì phát hiện ánh mắt mọi người đã chuyển về sau chúng tôi.


Tôi và Zya quay đầu lại theo, hoảng hốt nhìn tấm bản đồ khổng lồ trước mắt.


Vô số tia sáng vút lên tận trời cao kết thành bản đồ của chín đại thế giới. Đường nét phảng phất như dòng nước chảy, phác họa ra lục địa chi chít trên bầu trời sao. Lan dấy lên một đốm lửa, chỉ vào vị trí chính giữa và nói với mọi người: "Từ khi tân thế giới ra đời đến nay đã hơn ba nghìn năm rồi. Ba nghìn năm qua chúng ta vẫn sống trên mảnh đất này, vẫn cùng vinh nhục với thị tộc Vanir, hưởng thụ mỹ danh của thị tộc cũng đồng thời chịu đựng chủng tộc ngoại lai xâm lấn và giết hại. Nếu như các người là một tộc nhân Vanir chân chính cũng sẽ không cho rằng tất cả những việc này đều phát sinh thuận theo lịch sử tự nhiên; Càng sẽ không cho rằng Asgard – nơi thần giới tối cao của chín đại thế giới hẳn thuộc về những quái vật hoàn toàn đã mất đi tôn nghiêm và lương tri kia". Nói đến đây, đốm lửa nhanh chóng vọt lên, rơi vào điểm cao nhất, vị trí của Asgard.


"Mỗi người chúng ta đều kỳ vọng chứng kiến được một trăm năm sau, một ngàn năm sau con cháu chúng ta ra đời vẫn ở trên vùng đất tốt đẹp này, sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Song, ba nghìn năm nay, chúng ta vẫn phải trải qua sự đau đớn khóc than, ước mơ và hi vọng không ngừng lặp đi lặp lại. Bởi vì chúng ta biết, tộc nhân Vanir là dân tộc có trí khôn và sức mạnh lớn nhất, thị tộc của chúng ta là thị tộc hoàn mỹ nhất! Song, đối mặt với những thần tộc Aesir càng ngày càng tàn bạo, chúng ta dần dần mất đi khả năng chống cự. Chúng ta khát vọng chủ thần sống lại, nhưng nữ thần may mắn vĩnh viễn chỉ biết thiên vị cho Valhalla đã trở thành phế tích cùng với Asgard đã biến thành tòa thành chết kia. Lỗi này là của ai? Của chúng ta sao?"


Mọi người ngửa đầu nhìn Lan, trong mắt không ít người hiện lên vẻ ưu thương. Còn Zya lại cầm tay của tôi thật chặt.


"Quả thật, cho đến nay chúng ta đều sai lầm rồi. Đúng vậy, vận mệnh của thị tộc cuối cùng cũng sẽ thay đổi, nhưng không phải là nắm giữ trong tay của chủ thần sống lại, trong tay của chủ thần Odin, lại càng không phải trong tay của thần tộc Aesir!" Lan đi lướt xuống từ trên cao, đứng ở nơi cao nhất của tế đàn, giơ quyền trượng lên. "Mà là từ tay của chúng ta! Chúng ta đã ngủ mê và do dự quá lâu, bây giờ thời đại thay đổi lịch sử đã đến, chúng ta hãy thông qua hai tay của mình để thay đổi thế giới này, tận mắt chứng kiến thần tộc Vanir quật khởi, thị tộc vinh quang!"


Lời của Lan vừa dứt, rất nhiều người đã sớm nắm chặt hai đấm tay vung lên, cất cao giọng gào to: "Vanir vạn tuế! Thị tộc vạn tuế!!! Vanir vạn tuế! Thị tộc vạn tuế!!!..." Tiếng nói ngày một lớn, vang vọng ngày một xa.


Hồi lâu, sau khi đợi tiếng động cuối cùng cũng ổn định lại một chút, giọng của Lan cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, vốn chỉ là cuộc sống của một người bình thường. Cho nên tôi có thể đứng ở đây tối nay nói với mọi người những lời này, không chỉ bởi vì chiến tích trong quá khứ, nghiên cứu ma thuật, hay là được sự ủng hộ của thần ánh sáng Balder, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn."


Lan dừng lại một chút, xòe bàn tay ra. Một cầu lửa đã cháy rừng rực trên tay của anh ta. Lan ném nó ra, đánh trúng vào tấm bia đá nơi chân trời xa. Nhanh chóng có một tia sáng màu đỏ cấp tốc bay ra, xông thẳng đến tế đàn.


"Đó chính là tên của tôi..."


Lời còn chưa dứt thì luồng sáng đã rơi vào dưới chân của anh ta. Trong phút chốc, ngọn lửa hừng hực lan tràn rền vang. Ngọn lửa hung tàn như từng đợt sóng nối tiếp nhau tuôn trào.


Tất cả quần chúng đều kêu thét thất thanh chạy trốn khắp nơi.


Ngọn lửa như tấm vải đỏ nát vụn, rung động trong không trung đêm đen. Song, nó chỉ rực cháy tại tế đàn trên cao, không có lan xuống dưới. Mọi người từ từ dừng bước lại, vô cùng nghi ngờ nhìn nơi đó, trên gương mặt chỉ toàn là ánh lửa màu đồng thiếc.


Cuối cùng bóng đêm tối tăm cũng bị màu đỏ tươi giăng đầy trời nuốt chửng.


Một bóng dáng màu đỏ bước ra từ trong biển lửa.


Tất cả mọi người vô thức tự động khẽ hít không khí. Cũng không biết là sợ hay là kinh ngạc.


Đó là một chàng trai, có vẻ như đang ở giữa độ tuổi trưởng thành và thiếu niên, mặc bộ quần áo khi nãy của Lan, hai dây thắt lưng màu vàng rủ xuống mặt đất. Anh ta có mái tóc đỏ hơi rối, giữa trán có một dấu ấn thần lửa màu đỏ thẫm, tai trái đeo một viên hồng bảo thạch nho nhỏ. Thậm chí cả khóe mắt cũng cũng hiện lên một ánh đỏ nhàn nhạt. Mặc dù ngũ quan giống hệt với Lan, những không ai cho rằng đó là Lan.


Một làn gió đêm thổi qua, mái tóc rối màu đỏ và dây lưng vàng của anh ta tung bay.


"Một lần nữa tôi xin tự giới thiệu mình." Khóe môi anh ta hiện lên nụ cười yêu nghiệt "Tôi là Loki, thần lửa Loki."


Qua lâu sau ngọn lửa đã dập tắt.


Cuối cùng trong nháy mắt ánh sao biến mất, ngay nóc trung ương của hoàng cung Hoenir, pho tượng thần lửa một tay đang cầm cầu ma thuật, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phương xa dần dần hiện lên, kết lại, đứng cùng với pho tượng Balder và Frey nơi cao nhất của vương đô.


Cả tế đàn tĩnh mịch như không có ai.


Màn đêm giống như là một tấm màn nhung đen vô biên vô hạn, trên đó có một đôi mắt lấp lánh lôi cuốn. Hàng vạn ánh sao bạc lóe sáng trên bầu trời của vương đô và nơi giao nhau của các vùng đất, tấm bản đồ chín đại thế giới lại hóa thành hình vẽ mỹ lệ.


Tôi và Zya liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng mất đi năng lực ngôn ngữ.


Lúc này, người kia lại bỗng cười ha ha: "Đã dọa mọi người rồi, thất lễ. Tuy nói là sinh nhật của tôi, nhưng trên thực tế chỉ là một lý do để Balder cho mọi người thư giãn. Hiện tại xin mời các vị tiến vào hoàng cung tận tình vui chơi đi."


Giọng nói của anh ta không hề thay đổi. Nhưng tôi không biết, cũng là một tiếng nói từ trong miệng của một người phát ra lại có thể khác biệt rất lớn. Giờ khắc này, ngay cả tiếng cười của anh ta cũng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi.


Loki sống lại.


Thần lửa tà ác sống lại.


Hơn nữa còn ở trên quê hương Vanaheim của chúng tôi. Đến cuối cùng chúng tôi cũng không đợi được Odin đến. Lời thề son sắt nói muốn dẫn dắt chúng tôi đến tương lai tốt đẹp lại là ngọn nguồn ban đầu hủy diệt tất cả.


Hai tay tôi không ngăn được cơn run rẩy. Mặc dù là thế, mặc dù là thế... Nhưng tôi biết, anh ta nhiệt tình yêu thương mảnh đất này. Có Loki, tối thiểu chúng tôi sẽ không bị thị tộc Aesir bắt nạt, chắc chắn là vậy....


Tôi cùng với Zya yên lặng đi theo đám đông tiến vào điện quang huy, bắt buộc mình ngẩng cao đầu nhìn Loki đang sóng vai đứng với Balder ở cuối điện. Thật ra thì trong lòng tôi rất rõ, thật sự khiến tôi khiếp sợ cũng không phải là thần lửa giáng xuống, mà là...


"Lan đi đâu rồi?" Tôi khẽ hỏi Zya.


"Cái gì?" Zya giật mình hỏi lại "Lan không phải là Loki sao... Mình cũng rất ngạc nhiên, đây thật sự.... quá đột ngột."


"Lan chính là Loki?" Tôi ngẩng đầu, nhìn Loki và Balder, Frey kề vai sát cánh, nâng chén chúc tụng, còn hưởng thụ ánh mắt chăm chú của mọi người xem như không có việc gì. Vẫn là tôi hoàn toàn không có cách nào chấp nhận thực tại này.


Nhưng cũng không lâu sau người bên cạnh cũng bắt đầu rối rít thảo luận vấn đề này. Cũng không ít người nghi ngờ truyền thuyết Loki sẽ mang đến hủy diệt trước đây. Nhưng vô cùng kỳ lạ chính là đa số mọi người đều cảm thấy vui mừng.


Bộ lạc chúng tôi đã bị bao phủ trong bóng ma Aesir quá lâu. Chỉ cần có người đến cứu vớt mảnh đất này, thì tin tưởng đa số mọi người sẽ không để ý anh ta có phải là Odin hay là kẻ đã từng giết Odin hay không.


Đương lúc này thì Gullveig cầm lấy ly rượu bước qua đó. Móng tay màu đỏ chót bám lên cổ của Loki, hăng hái hôn lên môi anh ta một cái. Trước tiên là Loki hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khóe môi lại hiện lên nụ cười thản nhiên, ôm lại hông của Gullveig, dịu dàng hôn đáp trả lại cô ta. Frey và Balder vừa vỗ tay vừa reo hò bên cạnh.


Tôi cúi đầu, quay người sang chỗ khác.


"Hóa ra bọn họ chính là một đôi. Cô ta chờ Loki thức tỉnh đã lâu rồi." Zya nói đến đây mới ý thức được như mình đã nói sai bèn che miệng lại "À, không, Yina..."


"Không sao, không liên quan đến mình." Tôi ngửa đầu cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, "Loki và Lan không phải là cùng một người. Tính cách và cách hành động hoàn toàn khác nhau. Mình chỉ cảm thấy đau lòng vì Lan biến mất, nhanh chóng sẽ khá lên thôi."


Lúc này, một giọng nam cởi mở vang lên phía sau chúng tôi: "Quý cô xinh đẹp, có thể mời nhảy một điệu không?"


Tôi và Zya quay đầu lại, hóa ra là Teese. Anh ta đang khẽ cúi người, mái tóc vàng hơi rủ xuống, lông mày và lông mi màu nâu vàng khiến cho anh ta toát lên vẻ ôn hòa đặc biệt. Trong lòng tôi cũng bùi ngùi, Zya tìm được bạn trai quả thật tuấn tú. Kết quả là Zya lại kiêu ngạo nói: "Em và Yina có việc, chút nữa sẽ tìm anh." Kế tiếp hoàn toàn không nhìn đến Teese, khoác lên cánh tay tôi nói: "Nana, đừng buồn. Mình ở bên cậu."


Zya căn bản không gọi tôi là Nana. Lần gọi trước đây là vào thời điểm tôi đã sơ suất làm lửa cháy xém tài liệu cả xưởng. Trước nữa gọi như vậy là sau khi tôi kéo dài thời gian đơn hàng bị khách mắng té tát. Hay trước trước nữa gọi vậy là khi tôi đang len lén nói cho Zya biết một tên con trai rất tuấn thú, kết quả là hôm sau nghe thấy anh ta cũng khen tôi xinh đẹp nhưng lại đó là một tomboy.


Cho nên, bây giờ tôi biết hiện tại tôi đáng thương vô cùng trong mắt Zya.


"Mình không có sao." Tôi mỉm cười với Zya, "Đi khiêu vũ với Teese đi, có cô gái xinh đẹp như cậu ở đây thì mình lại mất đi cơ hội được theo đuổi."


Lúc này Zya mới cười ra tiếng, ôm lấy tôi thật chặc. Sau đó tặng cho Teese một nụ hôn nóng bỏng, rồi bước vào sản nhảy với anh ta.


Mấy trường hợp này thật ra mau sớm chuyển dời sự chú ý là tốt nhất. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai, không muối đối mặt với bất cứ người nào.


Nụ hôn của Loki và Gullveig đã kết thúc. Một cánh tay của Gullveig vẫn còn ôm anh ta, dáng vẻ như một thiếu nữ nhỏ bé. Nào ngờ lúc này có một cô gái tóc dài màu đỏ thẫm bước vào, nắm chặt lấy tay của Gullveig, kéo cô ta qua một bên, còn mình thì đứng che trước mặt Loki.


Mặc dù dáng vóc của Gullveig đẫy đà bốc lửa, có vẻ cũng mạnh khỏe, nhưng lại không cao. Người phụ nữ kia không chỉ có ngực to, ngay cả dáng vóc cũng cao hơn Gullveig rất nhiều. Phải nói rằng hệt như kiểu mấy người đàn ông thường xuyên nhắc đến "khiến cho người ta cảm giác không cách nào không chế". Cup kia phải phỏng chừng là cup G cũng đã là khiêm tốn rồi. Trước đây tôi vẫn cho rằng cup C như tôi và Zya là thích hợp, hôm nay cảm thấy được chúng tôi chỉ là một sân bay.


Có điều sau khi nhìn thấy đôi môi hơi dày và màu tóc của cô ta, tôi đã biết cô ta là người khổng lồ. Nhìn dáng vẻ cô ta dốc hết sức bảo vệ cho Loki, tôi cũng đoán được có lẽ là tình nhân trước kia của anh ta. Cũng khó trách Loki lại thích kiểu phụ nữ vậy, anh ta chính là một người khổng lồ nhỏ bé lớn lên trong sự vây quanh của kiễu phụ nữ này.


"Thưa cô, xin hỏi tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?" Một người đàn ông đi đến.


"Không, cảm ơn." Tôi yếu ớt xua xua tay.


Sau khi anh ta đi thì hai người phụ nữ kia cũng tóe lửa ghen tuông và căm hận, cô một câu tôi một câu bắt đầu châm chọc đối phương. Tôi không rõ cụ thể hai người đó nói gì, có điều cô gái tóc đỏ rất khiêu khích còn Gullveig thì rất khinh miệt.


Chỉ có Loki bỗng được hai người đẹp tranh giành có lẽ đắc ý chết được. Lúc này Zya nép vào ngực Teese, nhưng cố nháy mắt với tôi, hăng hái xua tay. Tôi biết cô ấy muốn nói "Đừng đi, đi sẽ rất mất giá."


Quả nhiên tôi lập tức nghe được có người bên cạnh nói: "Giành giật đàn ông, các cô ấy cũng điên rồi."


"Ngài Loki hạnh phúc thật. Sao không có cô nào đi giành tôi cả?"


"Mặc dù Gullveig xinh đẹp hơn Sigyn, nhưng cô ta không đấu lại Sigyn. Dù sao Sigyn cũng là người vợ cuối cùng của Loki, Gullveig cũng chỉ là nhân tình của anh ta mà thôi."


"Điều này cũng không nói chắc được. Tôi nghe nói mấy nghìn năm trước Loki đã sớm muốn kết hôn với Gullveig, nhưng bởi vì Sigyn quá đanh đá nên không dám ly hôn. Bây giờ bọn họ cũng đã sống lại, không còn tồn tại bất kỳ trách nhiệm và quan hệ hôn nhân gì nữa, Loki nhất định thích ai thì chọn người đấy thôi."


"Nếu như tôi là Loki, tôi sẽ không chọn ai cả. Từ từ hưởng thụ cả hai, ha ha."


"Ngài Loki làm loạn quá rồi." Cuối cùng một cô gái thở dài, "Ôi, chỉ có vua các vị thần của chúng ta là chung thủy nhất, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình Frigg."


"Thưa cô, tôi thấy cô ngồi một mình đã lâu, không cảm thấy chán sao?" Lại một người đàn ông đi đến "Có cần tôi...."


"Tôi có nhiều cuộc trò chuyện rồi, cám ơn."


Tiếp theo lại có nhiều người liên tiếp đến đây và tôi đều cự tuyệt từng người một. Sau lần cuối cùng, vì để biểu hiện của mình không nhàm chán nữa, tôi bắt đầu rót rượu cho bản thân. Sau đó vô cùng bất ngờ phát hiện, những người đó đã kéo nhau chuốc Loki.


Tôi thật không biết mình ăn vận xinh đẹp nhưng lại cự tuyệt hết lời mời của những người khác là có ý gì. Thật ra thì sống hơn bốn mươi năm, độc thân hơn bốn mươi năm, cũng nên yêu đương một lần rồi.


Lúc trước thì do tôi không cho mình cơ hội, riêng tối nay đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bắt đầu mong đợi tình yêu đến. Song đến bây giờ tôi mới biết được, tình yêu không phải là khi ta mở rộng vòng tay chào đón thì nó sẽ đến. Đời người là như thế, thường vì một mục tiêu chạy rất xa rất xa, tốn hao hết sức lực, cuối cùng lại phát hiện ra đích đến đang đợi mình đã sớm không phải là ước muốn ban đầu.


Trên thực tế câu chuyện công chúa và hoàng tử luôn rất ít ỏi.


Trên thế giới này quả thật có rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng thứ tốt đẹp cũng sẽ biến chất. Càng đẹp thì càng biến chất nhanh. Như là phụ nữ mỹ lệ, như là tình yêu.


Chỉ có nỗi nhớ trong ký ức mới chắc chắn không thay đổi.


Đến khi tôi phục hồi tinh thần mới phát hiện ra bình rượu đã rỗng.


Trong thoáng chốc đầu óc đã choáng váng rề rà và đau nhức. Tôi nheo mắt, nhìn nhìn vào sàn nhảy, một hồi lâu không tìm được bóng dáng của Zya. Tóm lại không nên quấy rầy Zya thì hơn, đi về trước thôi.


"Thưa cô, cô có khỏe không, có cần..."


"Không cần, không cần!" Tôi tăng nhanh bước chân đi ra đến cửa lớn.


Nhưng chân trước vừa mới bước ra thì cánh tay đã bị người khắc nắm lấy. Lúc này đầu tôi đã mơ màng đến cực điểm, toàn bộ thế giới đều xoay mòng. Thậm chí tôi còn không thấy rõ người trước mắt là ai thì đã níu lấy vai anh ta theo bản năng, để giữ mình không bị ngã xuống.


Nhớ đến trước đây Lan đã len lén hôn tôi, nhớ đến anh ta mỉm cười đưa thiếp mời màu vàng khiến trái tim tôi cảm thấy trở nên ấm áp. Tôi vẫn cảm thấy, anh ta có một chút yêu thích tôi.


Thậm chí sau khi biết chuyện của Zya và Thor, tôi còn cảm thấy vô cùng may mắn. Tôi nói với mình, người mình thích rất thiện lương, rất tốt...


Tại sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu như vậy?


"Lan... anh ở đâu..." Tôi cố gắng đứng thẳng người, không để mình ngã lên người anh ta, nhưng ánh mắt lại mờ đi "Lan..."


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!