80s toys - Atari. I still have
Lời chúc phúc của Odin

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Số chương: 43

Chương mười

Trước ngày tương đối trọng đại của vương đô đã xảy ra ba sự kiện quan trọng.


Việc thứ nhất chính là Zya có bạn trai.


Chuyện này vừa nghe thì cũng tựa như không có gì cả, dù sao số lượng yêu đương của Zya cũng vượt qua số tuổi của cô ta. Nhưng mà, tuy là cô ta yêu đương vô số lần, nhưng bạn trai thì chỉ có ba người. Người đầu tiên là Frey, người thứ hai và thứ ba đều là hai đối tượng yêu đương bình thường của Zya.


Người bạn trai thứ ba chỉ quen với Zya được hai tuần lễ đã chia tay. Khi đó cô ta cảm thấy rất mệt mỏi vì mình không cách nào yêu thương bất cứ ai. Zya nói với tôi, sau này sẽ còn yêu tiếp nữa, nhưng nếu như không phải là người thật lòng thì mình cũng sẽ không để cho hắn làm bạn trai của mình.


Thế nhưng lần này, Zya lại vô cùng trịnh trọng dẫn người đàn ông xa lạ đến trước mặt tôi và nói "Yina, đây là Teese, bạn trai mình."


Teese chỉ là một một người lính bình thường trong đoàn kỵ sĩ nhưng lại anh tuấn bất phàm. Mái tóc vàng chấm vai, thân hình cao lớn, cười rộ lên sẽ để lộ hàm răng rất trắng. Đứng chung với Zya có thể nói là vô cùng xứng đôi. Mặc dù Zya chưa bao giờ thích hàng thứ phẩm. Tuy Teese không có sự tao nhã của Frey và vẻ quý phái của Lan. Nhưng không hề khoa trương khi nói rằng nếu như ở Vanaheim này có một bảng xếp hạng trai đẹp thì Tease nhất định sẽ nổi danh trên bảng ngay.


Anh ta rất nhiệt tình chào hỏi tôi, rồi ngồi trong nhà bọn tôi một lát rồi mới đi. Sau đó tôi vừa cười xấu xa vừa hỏi Zya, thành thật khai báo, cậu và cái tên Teese này tiến triển đến đâu rồi. Zya nói, lên giường rồi.


Đây tuyệt đối là một tin sấm vang chớp giật.


Có lẽ người khác không biết, có lẽ bất cứ ai cũng không biết, nhưng tôi biết, Zya quyến rũ muôn vàn vẫn còn là xử nữ. Bởi vì cô ta đã nói mình biết rõ bản tính của đàn ông, một khi cho bọn họ rồi thì bọn họ sẽ nhanh chóng mất đi hứng thú. Và Zya tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra.


Đôi với sự kiện này, Zya chỉ giải thích một câu duy nhất chính là cô ta không còn nhỏ nữa, có một số việc cần phải có kinh nghiệm. Lần đầu tiên trao cho một người đàn ông đẹp trai cực phẩm thế này cô ta cũng chẳng thiệt thòi. Nhưng khi tôi hỏi Zya có yêu Teese hay không thì cô ta lại không hề do dự nói không yêu.


Sau thật lâu Zya mới hỏi tôi, Yina, đối với cậu thì người yêu quan trọng hay là thị tộc quan trọng.


Tôi nói là người yêu. Nhưng nếu như đối mặt với sự mâu thuẫn thị tộc của chúng tôi và Aesir thì tôi khẳng định là thị tộc quan trọng hơn.


Đây là sự kiện thứ nhất.


Sự kiện thứ hai là Gullveig trở về. Người phụ nữ này là thần tượng duy nhất của Zya. Không vì gì khác mà chỉ vì sự gợi cảm trời sinh và tiếng nói hơi khàn khàn của cô ta. Khuôn mặt Zya thì rất ngây thơ, vóc dáng cũng yểu điệu thướt tha, nhưng tuyệt đối không phải loại ngực lớn. Thật ra thì nhiều khi Zya mặc một chiếc váy trắng, bôi đi lớp son đỏ thẫm trên môi và tháo đôi mi giả dày đen ra thì sẽ giống hệt như thiên sứ.


Nhưng Gullveig đã ảnh hưởng đến Zya, nói chính xác là ảnh hưởng đến cả thế hệ phụ nữ trẻ tuổi 2950 năm sau. Cô ta độc lập, kiên cường, thông minh, quyến rũ, xinh đẹp và có tài năng.... Nói tóm lại là cô ta có hết tất cả những gì phụ nữ mong muốn.


Cô ta là thần tộc sống lại. Mặc dù không phải là một trong mười hai vị chủ thần, nhưng sức ảnh hưởng của cô ta vượt xa rất nhiều chủ thần ở thời kỳ viễn cổ. Ví như là Sif chỉ biết làm đẹp và ăn diện. Trước cuộc chiến Ragnarok, Gullveig chính là nữ phù thủy của thị tộc Vanir, từng đại diện cho Vanir đến Asgard tranh luận về người của hai thị tộc đáng được người khác tôn kính, nhưng lại bị thần tộc Aesir đối xử vô lễ. Cũng bởi vì cô ta nên hai thị tộc đã bùng phát một cuộc chiến thảm thiết, cũng chính là trận chiến sáng thế đầu tiên. Sau cuộc chiến, song phương tổn thất trầm trọng, cuối cùng thông qua hiệp nghị trao đổi con tin để ngừng chiến.


Đồng thời, Gullveig xinh đẹp cũng đã mê hoặc thần lửa Loki và nhanh chóng trở thành tình nhân của anh ta. Chính bởi vì thế nên sau khi sống lại, cô ta khiến người ta kính nể và pha lẫn sợ hãi. Dĩ nhiên, cũng kế thừa ưu thế trước kia, cô ta trở thành một trong những pháp sư quan trong nhất của thần tộc Vanir. Mấy năm trước cô ta được điều đến thành thị khác, cuối cùng là mới về năm nay, nghe nói là tham gia sinh nhật của Lan.


Đây là sự kiện thứ hai.


Sự kiệt thứ ba xảy ra tại buổi tối ngày 28 tháng 7, nói cách khác là trước sinh nhật Lan một ngày.


Bởi vì lúc làm việc không cẩn thận để cho công nhân trong xưởng thấy được tấm thiếp mời màu vàng, nếu như không gọi bọn họ cùng đi thì hơi áy náy. Nếu bọn họ muốn đi, thì phải nghỉ việc một ngày, nên tôi bận đến tối mịt mới về nhà.


Bởi vì sắp đến sinh nhật Lan, để tiết kiệm nhiên liệu, nên tất cả công trình kiến trúc có chứa ma thuật của vương đô cũng bị hạn chế sử dụng. Dưới lầu nhà tôi tối đen, nhìn không rõ thứ gì. Cho nên khi tôi đến cửa, lấy chìa khóa ra....


"Yina."


Tôi bị dọa sợ tay run lên, chìa khóa rơi trên mặt đất "... Lan?"


"Là tôi." Anh ta nhặt chìa khóa lên "Ngại quá, vừa làm em hoảng hốt."


"Sao anh lại đến đây... có việc gì không?"


"Không có gì, chỉ là đến đây xác nhận xem buổi tiệc ngày mai em có đến dự hay không thôi."


Tiếng nói của Lan càng rõ ràng trong đêm tối. Ngay cả tiếng hít thở cũng khiến tim của người ta đập nhanh. Tôi nắm chặt hai tay, rồi cười nói "Dĩ nhiên, sinh nhật của anh sao tôi lại không đến?"


"Vậy thì tốt quá, bởi vì ngày mai rất quan trọng với tôi." Lan dừng lại một chút "Em đến được.... thật rất vui."


Trong lúc nhất thời tôi khẩn trương đến mức hàm răng cũng hơi run run, tôi khẽ nói "Tôi cũng rất vui vì anh Lan đã xuất hiện ở đây."


"Vậy mai gặp."


"Mai gặp."


Sau đó tôi lên lầu, bên tai vẫn như vẫn còn văng vẳng tiếng nói êm ái của của Lan, hạnh phúc nhảy lên vài bậc thang. Cho đến khi mở cửa ra, trước khi tôi bước vào thì nụ cười đã cứng ngắc trên gương mặt....


"Anh cút, cút đi cho tôi!" Zya khàn giọng kêu gào, lại lôi một bình hoa xuống nện vào một người "Nếu như anh còn đến gần và can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, tôi sẽ để cho mọi người biết anh ở đây ngay!"


"Sif, anh xin lỗi em, anh...."


"Tên của tôi là Zya! Anh còn gọi tôi là Sif lần nữa thì tôi sẽ ném dịch độc long vào người anh! Cút...."


Tôi lui về phía sau một bước, lưng nặng nề va vào cánh cửa.


Hai người bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn tôi.


Người đàn ông đứng trước mặt Zya có làn da trắng nõn, đường viền ngũ quan sâu rõ vô cùng. Chân của anh ta rõ ràng dài hơn với thần tộc Vanir bình thường, thậm chí đôi mắt và tóc có màu xanh đậm, khí chất toàn thân lạnh lẽo hơn chúng tôi nhiều. Anh ta mặc một bộ trường bào màu đen sẫm, trên cánh tay quấn một vòng gấm trắng, phía trên có một thập tự giá ngược màu đen.


Đó là một mục sư, là thần tộc của Aesir.


Tôi che miệng lại, thét lên thất thanh như gặp phải quỷ dữ.


Có lẽ Zya không biết được thân phận của anh ta, nhưng tôi có thể nhận ra gương mặt này.


Thần sức mạnh Thor, con trai của Odin, là một trong những chủ thần sống lại ở Asgard, chung một chiến đội cùng với thần bóng tối Höðr và thần bảo vệ Heimdall và từng giết rất nhiều thần tộc Vanir không đếm xuể. Mặc dù sức mạnh một không bằng ba, nhưng linh hồn và tinh thần ba người này dường như từ nhỏ đã liên hệ với nhau, chỉ cần bọn họ đồng thời xuất hiện ở thị tộc Vanir thì có có khả năng sẽ không còn ai sống sót.


Hiển nhiên, Zya và Thor không ngờ rằng tôi lại xuất hiện đột ngột. Tôi kinh hoảng lần mò trong túi của mình, muốn lấy ra thanh chủy thủ mình vừa làm xong. Zya thoáng giật mình lập tức xông đến đè tay tôi lại, run run khẽ nói "Không, Yina, đừng, đừng..."


"Đây là tộc Aesir, cậu nhìn cho rõ đi, đây là tộc Aesir!" Tôi rút thanh chủy thủ ra, phóng thẳng về phía Thor.


Thor cũng không hề né tránh, có lẽ là do trốn không xong. Nhưng cũng như tôi đã dự liệu, thanh chủy thú cắt qua cánh tay anh ta. Anh ta mở bàn tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn nơi máu đang chảy, một luồn sáng màu xanh xuất hiện, vết thương lập tức phục hồi như cũ.


Đây chính là chỗ đáng sợ của mục sư. Khi đánh đơn với anh ta, anh ta không nhất định sẽ làm bạn bị trọng thương, nhưng bạn nhất định sẽ không thể gây thương tích gì được cho anh ta. Ngoại trừ đâm thẳng kiếm vào trái tim của anh ta, nếu không thì dù có trăm vết thương trên người, anh ta cũng chỉ hơi đau đớn rồi lại phục hồi như cũ.


"Yina, đừng chọc giận anh ta." Zya cầm hai tay của tôi, hạ giọng cố gắng ổn định tiếng nói của mình "Chúng ta không phải là đối thủ của anh ta, để cho anh ta đi đi..."


"Không phải là đối thủ của anh ta? Lan đang ở gần đây, mình sẽ đi gọi ngay, không tin được là không khử được Thor...."


"Lan?" Thor vừa nghe đến cái tên này thì đôi mắt màu xanh đậm cũng khẽ nheo lại "Được, cô kêu hắn đến đây, tôi xem hắn có thể che giấu được bộ mặt thật sự của mình đến khi nào. Tôi cũng không tin hôm nay còn ai dám ngăn cản tôi mang Sif đi."


Tiếng nói thần tộc của Thor đậm chất giọng Aesir, nói xong còn niệm một câu thần chú, trong đôi mắt hiện lên tia sáng màu xanh biếc. Ngọn lửa màu tím nhạt dấy lên từ lòng bàn chân của Thor, giống như là một bức tường vây quanh anh ta "Cô kêu hắn đi."


Nào ngờ lúc này Zya lại nhặt thanh chủy thủ lên và hướng về phía Thor "Nếu như anh ở đây thêm một giây nào nữa, thì hôm nay giữa tôi và anh chỉ còn một người sống sót."


Sau khi trải qua nhiều cuộc ngoại xâm, chỉ cần thấy những thứ mang màu sắc lạnh lẽo tôi đều cảm thấy sợ hãi tột cùng. Hình ảnh cơ thể của chị tôi bị một thanh băng dài đâm xuyên qua, dáng vẻ nằm xụi lơ trên mặt đất và dòng máu chảy xuôi hòa với nước băng tan... lại một lần nữa tái hiện trong đầu tôi.


Còn vào giờ phút này, tên thần tộc Aesir lại tỏ ra vô hại, thậm chí còn bị thương một chút nhìn Zya "Sif, em thật sự không nhớ ra anh..."


"Cút về Asgard đi!" Zya hung hăng đẩy anh ta một cái.


Thân hình Thor chợt lóe lên, dịch chuyển tức thời ra ngoài cửa sổ. Anh ta hung tợn nhìn tôi một cái "Đều tại cô." Nhưng vào lúc bốn mắt giao nhau, Thor chợt kinh ngạc nói "Là cô...."


Zya đã đóng cửa sổ lại và kéo rèm xuống.


Sau đó suốt cả buổi tối, tôi và Zya vẫn duy trì sự trầm mặc. Tôi không muốn hỏi nhiều. Thần tộc Aesir chính là sinh vật kinh khủng nhất trên thế giới, nhưng sự thật bày ra trước mắt, cho dù Zya rút kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Thor, thì anh ta cũng sẽ không có một câu oán hờn.


Cũng không phải là Zya sợ Thor. Tôi chưa từng thấy cô ta mất đi lý trí vì người đàn ông nào như vậy. Sau khi Thor bỏ đi, tôi nghe thấy trong phòng Zya vang lên tiếng khóc nức nở.


Đây là quả thật là một điều hoang đường nhất và cũng là một tình yêu không có khả năng nhất trên thế giới.


"Anh ta không nên kêu mình là Sif, mình biết mình và Sif khá giống nhau. Ban đầu cũng chỉ dự định ngẫu nhiên vui đùa với anh ta chút thôi, cơ bản là mình không biết anh ta chính là Thor... Nhưng mà..." Sáng hôm sau, Zya đẩy vành mắt hơi sưng nói với tôi "Xin hãy nể tình cảm bạn bè của bọn mình mà quên chuyện này đi. Mình bảo đảm anh ta sẽ không đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa."


Nữ thần thu hoạch Sif là vợ của Thor, truyền rằng cô ta là một nữ thần đỏm dáng và tự kiêu nhất trong mười hai vị chủ thần. Cô ta có một mái tóc màu vàng thật dài, sở thích lớn nhất chính là mỗi ngày ngồi chải đầu trong vườn hoa. Nói đến đây, Zya thật đúng là rất giống cô ta.


Tối hôm sau, tất cả đèn của vương đô đều sáng rực. Sự vui mừng tỏa ra từ hoàng cung Hoenir đã hòa tan đi sợ hãi ngày hôm trước, Zya tựa như đã quên mất chuyện Thor từ lâu, thay quần áo trang điểm trong phòng hết bốn giờ mới đi ra.


Đôi môi màu đỏ chót kết hợp lễ phục dạ hội, mái tóc xoăn màu vàng búi cao tại đỉnh đầu. Điều duy nhất sai sót chính là đồ trang sức được đeo từ trên xuống dưới, thật có cảm giác nấu quá thì nhừ mất rồi. Lý do là đôi mắt của Zya rất sưng, dù cho trang điểm cũng không che đi được. Nếu như không cần ít đồ để hấp dẫn sự chú ý của người khác, người ta sẽ chú ý vào đôi mắt sưng như quả hạch đào ngay.


"Ơ, cũng không tệ lắm." Zya đánh giá tôi từ trước ra sau, rồi nói khiêu khích "Có điều cậu tiêu rồi, thế này sẽ bị ánh hào quang của chị Zya che mờ thôi, vĩnh viễn sẽ ở trong một góc tối. Chút nữa xem ai giành được nhiều đàn ông hơn nhé."


"Mình có nói muốn so sánh với cậu sao? Cậu tự sướng đến điên rồi." Tôi tiếp tục chải đầu trong gương.


"Phải không? Cậu sợ à?"


"Vâng, vâng, mình sợ." Tôi đứng lên, nắm nắm chiếc váy "Cô Zya xin hãy tha thứ cho sự nhát gan của tôi."


Zya lại chợt cười to lên, bắt lấy mặt của tôi, rồi nheo mắt nói "Trêu cậu chút thôi, hôm nay công chúa bé bỏng rất xinh đẹp. Thế này nhất định sẽ bắt được hoàng tử thân yêu của cậu vào nhà tù rồi."


"Nói nhăng gì đó." Tôi hơi thẹn thùng.


"Váy trắng tôn lên mái tóc đen của cậu, vòng eo thắt nơ bướm chặt hơn một chút. Đến đây, ừ... mặc dù mái tóc thiếu nghiêm chỉnh, nhưng mái tóc dài này cũng rất nổi trội, có điều không thể đeo sợi dây chuyền này." Zya dừng lại một chút, rồi vọt vào trong phòng "Cậu chờ mình."


Zya mang ra sợi dây chuyện màu trắng bạc và đeo lên giúp tôi "Thế này."


Tôi quay đầu nhìn lại trong gương, khẽ thấp giọng kêu lên "Phụ nữ như cậu... thật lợi hại."


"Bình thường nếu như cậu chịu ăn diện bằng một phần mười mình thôi thì mình cũng đã cảm tạ ơn trời rồi." Trước khi đi Zya vẫn không quên xối cho tôi một chậu nước lạnh.


Địa điểm tụ họp yến tiệc là tế đàn không trung lớn nhất Vanaheim. Khi tôi và Zya ngồi Toto bay đến dưới hoàng cung Hoenir thì tất cả công nhân trong xưởng tôi đã có mặt. Đám người này rất bất ngờ nhìn tôi từ đầu đến chân. Nhất là Flad đã trở về hình dáng người elf của cô ta, bay quanh tôi vài vòng, rồi thu lại đôi cánh đang giang ra vỗ phình phịch thật lâu.


Quả thật là hơi không thích ứng được, mỗi nơi tôi và Zya đi qua đều sẽ có đôi ba ánh mắt hâm mộ dõi theo. Zya đã sớm quen với những cái ngoái đầu thế này, nên ngửa đầu ưỡn ngực, khóe mắt khẽ liếc quyến rũ mê người.


Nhưng mà những ngày tốt đẹp của Zya cũng không còn kéo dài được bao lâu.


Trước cửa lớn của hoàng cung có ba trận ma thuật truyền tống. Chỗ chính giữa là đi thẳng đến tế đàn không trung. Nhưng không may, trước trận ma thuật có một người bảo vệ đứng đó, muốn đi vào phải bỏ xuống vũ khí và vàng bạc châu báo trên người để anh ta kiểm tra, sau đó mới được đeo lên lại.


"Điều này không công bằng" Zya than thở, sau đó cúi đầu nhìn đồ trang sức đeo đầy người "Không, mình không muốn nửa đêm mới được nhập tiệc."


Tôi đã tháo mũ, dây chuyền và vòng tai ra cho bảo vệ kiểm tra. Anh ta nhanh chóng đưa lại cho tôi, tôi lại đeo hết chúng lên lần nữa xong mới thấy Zya mới bắt đầu tháo ra.


Một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, lại một chiếc nhẫn, lại một sợi dây chuyền, rồi lại một sợi dây chuyền....


"Zya, mình lên đó trước chờ cậu." Tôi lập tức chạy đến cửa truyền tống.


Trong nháy mắt người đã đứng ở tế đàn không trung. Tế đàn này còn lớn hơn cả quảng trường sầm uất và thường xuyên được cử hành những buổi lễ long trọng. Đứng ở đây, bốn phía đều là những kiến trúc trên không to lớn mỹ lệ, và dưới chân là hàng vạn ngọn đèn hỏa tinh được đốt lên. Trên đỉnh tháp đặt sách ma thuật tỏa ra những tia sáng màu đỏ.


Xung quanh người đông nghìn nghịt, có không ít kẻ thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Có mấy người đàn ông sau khi không cẩn thận đụng vào tôi thì đôi mắt cũng sáng rỡ mời tôi làm bạn nhảy của họ tối nay.


Thật ra tôi rất thích tham gia những buổi tụ hội thế này, cũng thích cảm giác được đeo đuổi, nhưng không phải là dưới hình thức giày cao gót giẫm loạn xạ lên làn váy. Nhưng nếu không phải dáng vẻ này thì có lẽ cũng sẽ không có ai theo đuổi tôi. Đời người thật là mâu thuẫn.


Tế đàn không trung có một cầu thang thật dài, đứng trên đó là những thần tộc nổi tiếng nhất thị tộc Vanir. Trong đó có pháp vương Balder dáng vẻ khôi ngô, Frey với mái tóc dài như ánh trăng, Lan – nhân vật chính hôm nay đặc biệt anh tuấn, còn có Gullveig đang đi xuống thang lầu....


Lúc này Lan bước lên cất tiếng gọi Gullveig. Cô ta quay đầu nháy mắt với Lan, giơ tay làm một động tác "không thành vấn đề" và cứ tiếp tục đi xuống phía dưới.


"Hoan nghênh mọi người đã đến hoàng cung Hoenir tối nay!" Balder mặc chiến giáp, áo choàng màu trắng thật dài quét trên mặt đất, "Đầu tiên xin cho phép tôi đại diện tất cả thần tộc Vanir tại hoàng cung Hoenir gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả thần tộc, người khổng lồ, người lùn, người elf đã đến đây! Hãy cùng nhau vỗ tay thật lớn để chào đón thọ tinh hôm nay của chúng ta, Lan...."


Tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, Lan mỉm cưới bước đến: "Cám ơn Balder và các bạn đã đặc biệt đến tế đàn."


Lúc này bên cạnh tôi có người nói: "E là chỉ có mình anh ta mới dám gọi thẳng pháp vương là Balder thôi."


Quay đầu lại nhìn hóa ra là Zya. Tôi quan sát Zya thật lâu: "Châu báu của cậu đâu?"


"Nếu mà mình đeo chúng lại lần nữa chắc hôm nay cậu cũng khỏi nhìn thấy mình." Zya phe phẩy cây quạt "Lần đầu tiên thấy Lan mặc áo choàng màu đỏ, trước đây anh ta luôn mặc áo choàng màu đen hoặc màu trắng thôi."


"Ai mà chú ý đến những thứ này..." Tôi vừa mới quay đầu lại đã bị người đang chạy tới đụng phải, suýt nữa thì ngã nhào. Người kia lập tức đỡ lấy tôi.


"Thật xin lỗi, tôi đi gấp quá."


Tiếng nói hơi khàn khàn, gương mặt mỹ lệ, đôi môi đỏ tươi, chiếc váy trắng thấp ngực ôm sát người với bộ ngực hoàn toàn khiến người người ta không có cách nào bỏ qua. Người phụ nữ trước mắt có một mái tóc xoăn dài màu vàng, phía bên trái vén ra sau tai, phía bên phải rũ xuống che gương mặt. Cô ta khẽ mỉm cười với tôi, rồi lại chạy về phía sau bọn tôi.


"Cô ta có một cơ thể đầy đặn và đôi môi khêu gợi nhất thế giới...." Tôi nhìn theo bóng lưng Gullveig đi xa và ước mơ vô hạn.


Lúc này, vẻ mặt Gullveig vui sướng, vẫy vẫy tay về phía đài cao "Em thả nhé, Lo... không, Lan!"


Lan đứng trên đó gật đầu.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!