Hoa hồng giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Số chương: 17

Ngoại truyện 2 - Diệp Tử đã trở về

Cầm điện thoại lắng nghe giọng nói rành mạch của Diệp Tử vang lên từ đầu dây bên kia, Giản Đơn bỗng nảy sinh một cảm giác xa lạ, như thể anh đang nhận một cuộc điện thoại gọi nhầm số.


- Bây giờ anh tới đón em, thế nào? – Diệp Tử vẫn thích ra lệnh như trước kia.


Giản Đơn sực tỉnh, ờ một tiếng rồi cúp máy.


Trước khi đi Thượng Hải, Diệp Tử hào hùng như tráng sĩ ra trận, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Anh uống hơi say, chạy tới kéo cô lại. Cô bực bội quay mặt đi:


- Giản Đơn, anh ra dáng đàn ông một chút được không, đừng để em phải coi thường anh.


Anh buông tay ra, Diệp Tử nghênh ngang bỏ đi.


Đêm hôm đó, trái tim anh vốn tan nát, đau đớn không thiết sống, nhưng lại vì một cô gái tùy tiện kéo anh lại uống rượu, sau đó không hiểu tại sao họ lại tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường. Chỉ kịp lo đối phó với mớ rắc rối trước mắt, anh bỗng quên đi nỗi đau mà Diệp Tử mang lại.


Sau đó, cô gái kia cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của anh một cách không mong đợi, khiến anh dở khóc dở cười, đôi lúc lại rung động.


Anh vẫn nghĩ tới Diệp Tử.


Qua lại với Diệp Tử hai năm, những gì đáng xảy ra đều đã xảy ra, nhà cửa cũng đã mua, anh cũng bắt đầu tiết kiệm và âm thầm tính toán, như một người đàn ông thực sự, làm thế nào để người con gái mình yêu được hạnh phúc.


Diệp Tử chê Tân Giang quá nhỏ, cô ghét những tài liệu viết mãi không xong của anh, ghét những cuộc họp hành bất tận của anh, ghét anh không đủ hài hước, làm việc cứng nhắc, rập khuôn. Cô muốn tới thành phố phồn hoa, sầm uất để chứng tỏ giá trị của mình.


Vô hình trung, dường như anh đã trở thành sợi dây ràng buộc và gánh nặng của cô, vì thế, không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đẩy anh ra xa.


Giữa tình yêu và sự nghiệp, phụ nữ và đàn ông giống nhau, đều lựa chọn lập nghiệp trước, thành gia sau.


Ở Thượng Hải, Diệp Tử nhanh chóng tìm được việc làm. Như một giọt nước nhỏ hòa vào biển lớn, cô nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ và dòng chảy nơi đó.


Họ rất ít khi liên lạc, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin hỏi thăm đôi chút vào mấy dịp lễ tết.


Theo dòng chảy của thời gian, nỗi nhớ nhung dần phai nhạt.


Đôi lúc, ban đêm anh nằm mơ thấy Diệp Tử, khuôn mặt mơ hồ.


Lần này, Diệp Tử về quê ăn Tết, không ngờ lại chủ động hẹn gặp anh.


Tâm trạng không kích động như trong tưởng tượng.


Trước khi xuất phát, điện thoại nhận được một tin nhắn.


Tết chả có gì vui, hơi nhớ vị bánh tart trứng đậu đỏ của KFC.


Anh mỉm cười, nhắn lại một cái mặt cười rộng ngoác, kèm theo ba chữ: Mèo tham ăn.


Điện thoại reo, anh mở ra xem: Ha ha. Thêm một hình mặt cười toe toét.


Anh cười, vui vẻ mặc áo khoác đi đón Diệp Tử.


Bố mẹ anh thu nhập ổn định, kinh tế gia đình ở Tân Giang cũng thuộc diện khá giả. Từ lâu, mẹ anh đã nói muốn mua xe cho anh, nhưng anh không cần. Công tác tại cơ quan nhà nước, một thư ký như anh làm gì cũng phải khiêm tốn một chút.


Anh bắt xe tới trước nhà Diệp Tử, bảo tài xế đợi một chút.


Diệp Tử đi xuống.


Nhìn cách ăn mặc từ đầu tới chân của cô, Giản Đơn biết ngay đó là vẻ đẹp tự nhiên mà cô muốn thể hiện hết mình, sự tinh tế được tỏa ra từ mỗi tiểu tiết. Trang điểm rất nhã nhặn, môi đỏ răng trắng, mềm mại nõn nà, không cần giới thiệu cũng có thể đoán ra đây là cô gái hiện đại sống tại thành phố lớn.


Anh không quen với một Diệp Tử như vậy, thời thượng, tân thời, hoàn toàn khác với vẻ thanh tú, tinh nghịch ngày trước.


Họ đứng trước ánh đèn vàng vọt, nhìn nhau một lúc lâu.


- Anh vẫn bảo thủ, không có gì thay đổi. – Diệp Tử nói.


- Đúng thế, anh vẫn vậy. – Anh cười, mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi ngay ngắn mới đóng lại, sau đó đi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế trước.


Không phải là cố tình, mà là tự nhiên làm vậy.


Đã không còn là người yêu, sự tiếp xúc về thể xác đã không còn phù hợp.


Anh đặt bàn ở Vọng Khách Phàm. Vọng Khách Phàm là một nhà hàng cải tạo từ một chiếc thuyền quân sự ngừng hoạt động đỗ bên bờ sông, chuyên các món ăn hải sản.


Anh nhiệt tình chu đáo gọi đồ ăn, lại thêm rượu hoa quả vừa tê tê vừa ngọt ngọt.


Diệp Tử lại biết cả hút thuốc!


- Chẳng còn cách nào khác, áp lực công việc rất lớn! – Diệp Tử nhún vai, thành thạo gẩy tàn thuốc – Anh vẫn ổn chứ?


- Rất ổn, anh mới có một người bạn mới.


Không hiểu sao, anh bỗng nhớ tới cô gái tùy tiện mà hơi ngốc nghếch kia. Lúc ăn cơm với anh, cô ấy lúc thì đòi thanh toán, lúc thì đòi chia tiền. Dù anh gọi món gì, cô ấy cũng đều ăn rất ngon lành. Nếu có rượu, cô ấy cũng không hề chịu thua kém. Chỉ không hiểu một điều, cứ nhắc tới vị hôn phu cũ là cô ấy lại thở ngắn than dài, tựa như một cô gái yếu đuối khiến người ta nhìn mà thấy thương.


- Khác giới? – Diệp Tử nhướng mày, dụi đầu thuốc.


Anh mỉm cười gật đầu:


- Ừ.


Diệp Tử bĩu môi, nói một câu chua chát:


- Đường tình duyên của anh cũng tốt nhỉ.


Anh xấu hổ vò đầu:


- Bọn anh không phải là người yêu.


- Ai mà tin! Giữa đàn ông và phụ nữ xưa nay chưa từng có tình bạn đơn thuần.


Anh sững người, tim như bị cái gì đó bóp nghẹt. Anh cẩn thận nghiền ngẫm câu nói của Diệp Tử, giữa anh và Liễu Tinh thật sự không phải tình bạn sao?


- Hai người quen nhau như thế nào?


Mặt anh thoắt ửng đó, vội nâng lên ly rượu uống để che giấu.


- Cô ấy... có đẹp bằng em không? – Diệp Tử nhoài đầu ra, mắt nheo lại.


Anh buồn cười:


- Hai người là hai tuýp khác nhau.


- Vậy ai tốt hơn? – Không cam tâm, Diệp Tử hỏi một câu hỏi khác.


Anh ngẩn ngơ nhìn cô.


Sau một thoáng im lặng, Diệp Tử nở một nụ cười thoáng chút hụt hẫng.


Ăn cơm xong, họ bước ra khỏi Vọng Khách Phàm. Gió đêm mát lạnh ùa đến khiến anh rùng mình, còn Diệp Tử thì hắt xì.


- Em mặc phong phanh quá, để anh gọi xe đưa em về. – Anh vội nhìn ngó hai bên đường, xem có chiếc taxi nào chạy ngang qua không.


Diệp Tử níu áo anh từ phía sau, anh ngoảnh lại, đôi mắt cô sáng lấp lánh, bàn tay nóng hổi nắm lấy tay anh, tinh nghịch cào cào lòng bàn tay anh.


Người anh cứng lại, anh đã quá quen thuộc với ám hiệu nhỏ này. Anh nhắm mắt lại, thở sâu, nếu là trước đây anh sẽ điên cuồng ôm lấy cô, cuống quýt trở về nơi ở của anh, sau đó hung hăng đè cô lên trên giường.


Lúc này, anh thừa nhận máu huyết trong cơ thể anh đang sục sôi, nhưng tay anh cứng lại trong không trung. Anh sửng sốt phát hiện ra, trong đầu anh, trong tim anh là hình ảnh một người con gái khác.


- Giản Đơn? – Không thấy anh phản ứng lại, Diệp Tử hơi bối rối.


Anh cay đắng hỏi cô:


- Diệp Tử, chúng ta định làm lại từ đầu sao?


Diệp Tử tức tối quay mặt đi.


- Anh không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng chuyện này, anh chỉ muốn làm cùng với người con gái anh yêu và yêu anh. Xin lỗi, anh rất lạc hậu.


Diệp Tử xấu hổ đỏ mặt, anh quay đầu đi, cắn chặt môi.


- Anh đưa em về. – Anh chặn một chiếc taxi.


Diệp Tử không nói lời nào, anh thoáng thấy mắt cô ngấn nước.


- Giản Đơn, anh thật sự đã thay lòng. – Xuống xe, Diệp Tử tì vào cửa xe, nói với anh, sau đó vẫy tay rồi xoay người bỏ đi.


Anh khẽ thở dài. Anh biết, cái xoay người này của cô, là sẽ không ngoảnh đầu lại nữa.


Lần này, tâm trạng anh rất bình tĩnh.


Về đến nhà, mẹ anh mang bánh bao bà gói ở ngoài trở về, thấy chưa no, anh bèn lấy một cái ăn ngấu nghiến.


- Con đó, cứ như trẻ con. – Mẹ anh lườm anh – Con xem tết nhất, con trai nhà bên trái dẫn con dâu về, con gái nhà bên phải đưa bạn trai về ăn Tết, náo nhiệt biết bao! Lúc nào con mới có thể làm cho nhà mình cũng náo nhiệt một chút đây?


Mồm ngậm đầy bánh bao, anh nhồm nhoàm trả lời:


- Sắp rồi ạ!


- Sắp là mấy tháng, hay là mấy năm nữa?


Anh nuốt chửng chỗ bánh bao, trầm ngâm một lát:


- Con sẽ tranh thủ mấy tháng để hoàn thành nhiệm vụ.


- Toàn bốc phét. – Mẹ anh đánh yêu anh một cái.


Bình thường anh thuê nhà ở ngoài, đến Tết mới về nhà ở. Mẹ luôn than thở ở nhà cửa lạnh lẽo, giục anh mau có bạn gái.


Anh và Diệp Tử chia tay, mẹ anh còn đau lòng hơn anh.


Về phòng, anh mở điện thoại ra xem, không có tin nhắn nào. Anh nhíu mày, gõ mấy chữ.


Đang làm gì thế?


Tin nhắn nhanh chóng được trả lời, cứ như đang đợi sẵn. Nhà có khách đến ăn cơm, đang phải tiếp.


Khách quan trọng gì thế?


Bố mẹ của vị hôn phu cũ và anh ta. – Thái độ rất tốt, rất cầu thị.


Anh không kiên nhẫn gửi tin nhắn nữa, một phút mới gõ được mấy chữ. Gọi điện thoại, một phút nói được bao nhiêu câu.


Không nghĩ ngợi nhiều, anh bấm luôn điện thoại.


- Sao anh gọi tới? – Giọng nói rất khẽ, không biết là trốn vào đâu nghe điện thoại đây.


- Hình như em cũng không tình nguyện lắm, anh gọi tới cứu rỗi em đấy. Sao, không muốn nghe điện thoại của anh thì anh cúp nhé.


- Đâu có. – Liễu Tinh vội la lên – Anh đợi em một lát.


Anh nghe thấy trong điện thoại có tiếng một người đàn ông:


- Tinh Tinh, sao em không ăn nữa?


- Tôi no rồi.


- Em đi đâu thế?


- Không cần anh lo.


Cửa đóng sầm lại, anh nghe thấy tiếng cô thở hắt ra:


- Được rồi, giờ thì an toàn rồi. Anh nói đi!


- Đang ở đâu?


- Trong phòng em. – Liễu Tinh cười, tâm trạng hình như rất tốt. Anh cũng cười theo:


- Tối nay anh hơi buồn, muốn tìm người nói chuyện, em nói chuyện với anh nhé?


- Ai chọc anh vậy?


- Em chứ ai, có người bạn tốt như anh đây mà vẫn còn dây dưa, lằng nhằng với vị hôn phu cũ, chẳng phải đã chọc giận anh sao?


Liễu Tinh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:


- Nói linh tinh.


- Chúng ta không phải là bạn sao?


- Bạn bình thường.


- Cứ là bạn là được rồi. Liễu Tinh, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không?


- Ở đám cưới của Bạch Nhạn.


- Sếp Khang về hôm 28 rồi, hai người họ bây giờ thắm thiết lắm! Anh còn nhớ khi đó anh cảm thấy em rất ghê gớm, đứng chặn ở cửa, làm khó dễ đủ kiểu.


- Muốn cưới vợ đương nhiên phải cố gắng rồi!


- Không biết sau này em có lấy chồng như vậy không?


- Em á...


Họ cứ thế nói đông nói tây, nói trời nói bể đúng hai tiếng đồng hồ, tận đến lúc điện thoại phát ra tín hiệu hết pin, anh mới lưu luyến cúp máy.


Anh trèo lên giường nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ. Nằm xuống rồi ngồi dậy; ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cứ thế mấy lần, anh đành bật đèn lên, châm một điếu thuốc.


Trong làn khói trắng bảng lảng, anh phát giác một cách rõ ràng, cô đã chiếm cứ trái tim anh. Khi nghe cô nhắc tới vị hôn phu cũ, anh tức giận, như thể có thứ đồ mình vô cùng yêu quý bị người ta cướp đi mất.


Cảm giác này, đã bắt đầu manh nha từ rất lâu trước đó, nhưng chưa từng rõ rệt như ngày hôm nay.


Chết tiệt, ngựa tốt đi thằng không ngoảnh đầu, sao cô ngốc thế, đàn ông vừa quay lại cười với cô một cái, cô đã được voi mà muốn đòi tiên rồi sao?


Ngốc! Ngốc! Ngốc!


Anh mắng liền ba chữ ngốc, mắng xong lại thở nặng nề, không đành lòng để cô bị người khác lừa, không đành lòng để cô bị người khác bắt nạt, không đành lòng để cô lại phải thở ngắn than dài!


Thôi, anh nhắm mắt lại, một nụ cười trìu mến hiện lên trên khóe môi. Anh đành xả thân làm việc nghĩa, lôi cô gái ngốc này về bảo vệ vậy.


Anh thật không đành lòng nhìn cô phải chịu tổn thương.


Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Tiểu Ngô hùng hổ chạy sang. Sau khi Lục Địch Phi nhậm chức thị trưởng xây dựng, Tiểu Ngô chính thức vào làm việc tại văn phòng của Lục Địch Phi.


- Anh Giản Đơn, sếp Khang sẽ tới huyện Vân làm chủ tịch huyện. – Tiểu Ngô bảo anh.


Anh nghe mà sững người, ngay sau đó lại cảm thấy điều đó rất tự nhiên. Chức thị trưởng xây dựng rơi vào tay Lục Địch Phi, sếp Khang đương nhiên không cúi đầu quy thuận, chắc chắn sẽ tìm nơi khác để chờ đợi thời cơ. Anh rất khâm phục dũng khí và sự kiên quyết của sếp Khang.


Trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ.


Người ta nói khoảng cách có thể làm nảy sinh tình cảm tốt đẹp, nếu muốn khiến một người ngốc nghếch hiểu được lòng mình, một chút xa cách có thể thành chất xúc tác hiệu nghiệm.


Hiện giờ, anh đã ngầm ám chỉ với cô ngốc đó bao nhiêu lần rồi, nhưng cô ấy vẫn ngốc nghếch dùng dằng với vị hôn phu cũ, thật khiến anh chỉ muốn tự tử chết quách cho xong.


Đầu tiên anh âu sầu gọi điện hẹn với cô.


Trên đường đi tới tiệm ăn, ngang qua một siêu thị, thấy bao cao su bày trên quầy hàng cạnh quầy thu ngân, anh khựng lại rồi đi vào trong.


Sau đó, họ gặp nhau, gọi rượu, gọi đồ ăn.


Tất cả đều như anh sắp xếp, uy lực của chất xúc tác rất lớn.


Cô túm áo anh, nói đi nói lại rằng cô không ghét anh, không ghét một chút nào hết, thực ra cô thích anh, nhưng trong lòng anh còn hình bóng cô bạn gái kia, khiến nỗi buồn của cô không thể nói ra, chỉ có thể đè nén trong lòng.


Anh thật muốn ngửa cổ lên trời mà rú lên một tiếng, rốt cuộc là nỗi buồn của ai không thể nói ra?


Anh dùng hết sức dìu cô đang say mèm về đến nhà, cả người cô quặp chặt lấy anh.


Đằng nào đã biết được lòng cô, thái độ của anh tự nhiên sẽ không khách sáo nữa. Cơ thể luôn thành thật hơn trái tim, gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, xem cô còn giả ngây giả ngô thế nào được đây!


Với tâm trạng như thế, không chỉ là lửa tình hừng hực, cơ thể anh cũng muốn phát điên, như một con robot mất đi sự kiểm soát.


Anh phát điên, cô cũng phát điên theo. Hai người như trêu đùa với vận mệnh, hận không thể chết ngay tại nơi này.


Nguyên một đêm, không biết họ đã trải qua biết bao nhiêu lần. Cô mệt ngoài nằm phủ phục trong lòng anh như chú mèo nhỏ, không đợi anh ra khỏi người mình, cô đã ngủ lịm đi.


Dù rất buồn ngủ, nhưng anh không ngủ, cứ mãi vuốt ve tấm lưng trần trơn nhẵn của cô, lòng tràn ngập cảm động và hạnh phúc.


Khi Diệp Tử bỏ anh đi, cô bỗng như từ trên trời rơi xuống, đứng trước mặt anh, cao giọng với anh: "Thất tình thì có gì là ghê gớm, anh mất cái nhỏ thôi, tôi mất mới nhiều đây này!"


Khi đó, có phải ông Trời đã dùng bàn tay vô hình của mình trói chặt họ lại với nhau?


Anh đã từng mất đi một cánh cửa có tên Diệp Tử, bây giờ anh đã mở một cánh cửa có tên là Liễu Tinh.


Tựa cửa nhìn ra xa, phong cảnh thật đẹp.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!