Disneyland 1972 Love the old s
Đêm nay ngủ cùng ai

Tác giả: Jassica

Số chương: 70

Chương năm - Xứng danh Ảnh Đế

Người xấu xí nghịch ngợm( đây là một câu nói móc đó mà)! Nguyễn Tình chẳng biết Tiêu Tiêu thay trang phục xong đối mặt với Chung Thụy sẽ làm được cái gì. Cô ta không vui vẻ gì trừng mắt nhìn đạo diễn một cái, cân nhắc xem tối nay có nên ở bên cạnh đạo diễn Ôn thổi gió bên gối không?


Đạo diễn này trước khi quay quảng cáo giống như cháu trai ở trước mặt cô ta săn đón nịnh bợ, bây giờ lại giống như một ông lớn mà quát mắng mình. Nguyễn Tình hừ lạnh một tiếng, nhìn trợ lí nhỏ dè dặt đem ghế dựa đến, cô thản nhiên ngồi ở phía sau máy quay phim.


Cô ta muốn tận mắt nhìn xem, Tiêu Tiêu còn có thể diễn đến cái trò gì.


Nhưng khi Tiêu Tiêu vừa bước ra khỏi phòng trang điểm, sắc mặt Nguyễn Tình trắng bệch sợ hãi, hai mắt trừng to không thể tin nổi mà đứng dậy.


Y phục đỏ thẫm được cô ta thay ra kia, bây giờ mặc trên người Tiêu Tiêu, khiến Nguyễn Tình sao có thể phớt lờ?


Quan trọng nhất là, khi Nguyễn Tình mặc trang phục đỏ thẫm này, vẻ đẹp diễm lệ lại trở nên già nua tầm thường, không làm nổi bật lên mà ngược lại thêm rườm rà. Thế nhưng Tiêu Tiêu mặc vào, lại đúng là rất phù hợp.


Thời gian có hạn, nhà tạo hình không tạo cho Tiêu Tiêu kiểu tóc phức tạp, mái tóc dài chỉ buông xuống ở bên bờ vai, lộ ra chút mềm mại và dịu dàng.


Lớp trang điểm ban đầu không thay đổi quá nhiều, chỉ tăng thêm một chút sắc sảo ở mắt, làm cho đôi mắt Tiêu Tiêu to mà có thần. Ngẩng cao đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, cằm khẽ nâng lên, ánh mắt kiêu ngạo, hai tay đan vào nhau dưới ống tay áo rộng rãi.


Dáng người thướt tha từ từ đi đến, không ai sẽ tin lúc nãy Tiêu Tiêu chính là một cung nữ.


Mỹ nhân áo đỏ, mái tóc dài lay động theo chiều gió, chỉ hình ảnh này thôi cũng đã cực kỳ xinh đẹp.


Đạo diễn hai mắt tỏa sáng, đưa tay lên ra hiệu cho người quay phim chuẩn bị, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt tức giận và ghen tỵ muốn lăng trì Tiêu Tiêu của Nguyễn Tình.


"Mọi người vào vị trí của mình, bắt đầu!"


Thấy ánh mắt hơi căng thẳng trước lúc diễn của Tiêu Tiêu, trong lòng đạo diễn thầm dao động, đối diện với áp lực của Ảnh đế, ngay cả Nguyễn Tình cũng không chịu được, huống chi là nữ diễn viên nhỏ hạng ba chưa từng lộ diện trước màn ảnh trong quảng cáo này?


Chẳng qua Nguyễn Tình không hiểu chuyện, nếu không áp chế thói kiêu căng của cô ta lại, không chừng quảng cáo còn chưa quay xong, thì đã tự mình leo lên đầu đạo diễn, lấy danh tiếng của đạo diễn Ôn mà làm mưa làm gió.


Đạo diễn tuy lúc trước nhờ ở cạnh đạo diễn Ôn ở trong giới quảng cáo phức tạp này phong sinh thủy khởi*, ngoại trừ quan hệ bám váy này, vẫn phải có ánh mắt và thực lực.


*Phong sinh thủy khởi: gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.


Nguyễn Tình là kiểu người gì, ông ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng, chỉ là cô ta so với dự đoán của ông ta còn tệ hơn...


Đạo diễn nhìn chằm chằm một đôi bích nhân trong máy quay, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày.


Nguyễn Tình trông thấy cả người Tiêu Tiêu cứng ngắc, rõ ràng là đang căng thẳng, không khỏi cười nhạo. Không lên được sân khấu, ngay cả đạo diễn cũng ngốc nghếch mới để cho cô ta diễn xuất, xem ra so với mình còn tệ hơn.


Thế nhưng theo tiếng hô "Bắt đầu" của đạo diễn, Tiêu Tiêu dường như thay đổi bản thân, bỗng nhiên khác biệt.


Sự khẩn trương trong ánh mắt nhanh chóng chuyển thành nho nhã ngưỡng mộ, vừa hơi cúi đầu, nhưng khóe mắt lại không nhịn được nhìn về phía người cách đó không xa, ngượng ngùng mang theo trách móc, có vẻ mềm mại đáng yêu của một cô gái nhỏ, những cũng có phẩm cách kiêu ngạo và rụt rè của một nàng công chúa.


Từng bước đi về phía trước, làn váy đỏ thẫm chậm rãi lướt trên mặt đất, sắc màu xinh đẹp trên nền bối cảnh xanh biếc lại càng thêm đẹp mắt.


Một vùng xanh ngắt, mỹ nhân áo đỏ, tuấn nam áo trắng, hình ảnh tuyệt đẹp này khiến cho mọi người ở đây như không kìm được mà ngừng thở. Giống như chỉ cần thở mạnh một chút, sẽ làm vỡ tan hình ảnh đẹp duy nhất này.


Nguyễn Tình nhìn trong mắt đạo diễn tràn ngập hài lòng, cùng với ánh mắt ca ngợi của những người xung quanh, cô ta hận đến mức thiếu chút nữa cắn nát môi dưới của mình.


Gương mặt của đạo diễn gần như dán luôn phía trước màn ảnh, hai mắt sáng lên, cũng không quay đầu mà gọi trợ lí: "Bắt đầu nổi gió nhẹ, nhanh lên một chút"


Nữ diễn viên hạng ba như Tiêu Tiêu này quả thật diễn viên trời sinh, đứng trước máy quay hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn. Mặc dù còn chưa khống chế thành thạo như Chung Thụy, hơi có chút ngây ngô. Nhưng nếu qua một thời gian nữa, khối đá này được trải qua mài dũa, chắc chắn sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.


Diễn xuất như vậy ở trong giới vẫn không được để mắt, hoặc là bị người khác cố ý chèn ép và khinh thường, hoặc là không biết "làm người". Xem ra, Tiêu Tiêu rõ ràng là người thứ hai.


Không biết lấy lòng đạo diễn trên phim trường, cũng không biết xây dựng quan hệ tốt đẹp với những người ở tầng lớp thượng lưu, kĩ thuật diễn xuất của Tiêu Tiêu dù có thể sánh cùng với Ảnh đế, cũng rất khó để xuất hiện giữa những nữ ngôi sao khác.


Nói đến cùng, thì nữ diễn viên hạng ba này đúng là suy nghĩ bảo thủ, không biết thay đổi.


Đạo diễn cân nhắc, có lẽ bản thân có thể nâng đỡ cô ta một chút?


Một mầm non tốt như vậy, trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu bị nhấn chìm, cảm thấy rất đáng tiếc...


Tiêu Tiêu càng đi, lại cách Chung Thụy càng gần, chút thẹn thùng trong mắt dần thu lại, khôi phục lại vẻ kiêu ngạo cùng trấn tĩnh. Cho dù là cành vàng lá ngọc, người mình yêu ở trước mắt, vẫn không ném đi sự thận trọng cùng tính cách kiêu ngạo của một nàng công chúa.


Chung Thụy nhìn người sắp đi đến gần, khẽ mỉm cười. Giống như băng tuyết bị tan vỡ, khí chất trong trẻo lạnh lùng bị che khuất, lơ đãng lộ ra chút dịu dàng. Vị tiên nhân cao cao tại thượng không còn nữa, chỉ còn một nam nhân si tình...


Tiêu Tiêu cũng vểnh môi cười khẽ, dè dặt đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Chung Thụy, được nắm lại thật chặt.


Hai người không hề hôn nhau, không hề ôm nhau, cách nhau chỉ một cánh tay. Nhưng mà nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, ánh mắt quấn quýt giữa không trung, giống như bất kỳ ai cũng không thể xen vào, mập mờ mà làm người khác say lòng.


Áo đỏ và áo trắng, một người thì nổi bật, một người thì trong trẻo lạnh lùng, nhưng không ngờ như muốn hòa vào nhau, cùng nhau tỏa sáng...


"Cắt, thật sự quá hoàn mỹ!" Đạo diễn vui sướng khoa tay múa chân, ông ta còn tưởng rằng đây chỉ là một cảnh trong tưởng tượng của mình, trừ bỏ Chung Thụy cho tới bây giờ không ai có thể làm được.


Không nghĩ rằng một nữ diễn viên nhỏ tầm thường như Tiêu Tiêu này vậy mà lại làm được, thậm chí đứng bên cạnh Ảnh đế cũng không kém chút nào, rất ngoài dự đoán của ông.


Tiêu Tiêu nghe thấy lời nói của đạo diễn, mới thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với Chung Thụy, cô không lo lắng là giả, vừa nãy nhập vai không tệ, không nhớ người trước mặt là Ảnh đế, chỉ là người mà công chúa hết lòng yêu thương.


Bây giờ đã kết thúc, vành tai cô cũng ửng đỏ.


Vừa mới đối mặt diễn cùng với Chung Thụy, mặc dù không có lấy một lời thoại, nhưng lại cùng thần tượng nắm chặt tay...


Tiêu Tiêu bỗng nhiên khôi phục lại tinh thần, phát hiện chính mình còn nắm tay Chung Thụy không buông, ngay cả cổ cũng đỏ cả lên, lắp bắp mà nói ra: "Tiền bối Chung, thật ngại quá, tôi..."


Tiêu Tiêu vội vàng muốn buông tay, nhưng Chung Thụy lại lờ đi cười cười: "Không sao, vừa rồi cô diễn rất tốt."


Có thể được Ảnh đế khen ngợi, Tiêu Tiêu mặt đỏ tai hồng, không biết phải làm thế nào.


Nhưng mà khi Chung Thụy buông tay cô ra, giống như ở dưới lòng bàn tay mình xoa nhẹ hai cái.


Cô lập tức phủ nhận, tự cười chế nhạo mình, chắc chắn là ảo giác.


Với giá trị của con người Chung Thụy, vẫy tay một cái có nữ diễn viên nào sẽ không nhào đến, đâu cần đùa giỡn một diễn viên hạng ba nhỏ nhoi như mình.


"Cảm ơn tiền bối Chung, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!". Tiêu Tiêu chớp mắt vẻ mặt tôn sùng chăm chú nhìn Chung Thụy, lại cảm thấy xấu hổ, nâng váy xoay người chạy đi. Vẻ đoan trang xinh đẹp lúc nãy biến mất, bởi vì quá vội vàng còn hụt một bước thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, trợ lý nhỏ bên cạnh hoảng sợ, chỉ lo cô làm rách váy, Nguyễn Tình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình.


"Đạo diễn, tôi nghỉ ngơi xong rồi, có thể bắt đầu chưa?" Sắc mặt Nguyễn Tình vô cùng khó coi, cho dù bị một người không được xem là đối thủ đoạt mất vị trí của mình, còn thể hiện xuất sắc hơn so với cô, tâm trạng cũng không khá lên chút nào.


Tiêu Tiêu chết tiệt, cầm tay Chung Thụy không buông, còn cười thẹn thùng, không bấu víu được vào đạo diễn Ôn, chẳng lẽ vô liêm sỉ muốn quyến rũ Ảnh đế?


Quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hão huyền !


Đạo diễn chăm chú nhìn đoạn phim lúc nãy, Tiêu Tiêu cùng Chung Thụy diễn xuất tuyệt vời, căn bản không cần sửa chữa mà có thể phát sóng ngay lập tức. Ông ta nghĩ đến vẻ mặt của công ty quảng cáo khi thấy hình ảnh này, và sự chấn động sau khi đoạn phim được lên sóng, liền nóng lòng muốn thử, chỉ hận không thể lập tức quay về ngồi trước màn hình xử lý hậu kì.


Nghe thấy Nguyễn Tình giống như đang thỉnh cầu, thật ra chính là đang hùng hổ ra lệnh, đạo diễn khẽ nhíu mày.


" Được rồi, chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Trợ lí đưa thêm cho Nguyễn Tình một bộ trang phục dự phòng. Chung Thụy có thể tiếp tục nữa không?"


Chung Thụy liếc nhìn Tiêu Tiêu áo đỏ đang vội vàng bỏ đi, gật đầu với đạo diễn một cái.


Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng thở dài.


Lần này Nguyễn Tình thể hiện xuất sắc hơn lần trước nhiều, biểu cảm tự nhiên, lúc cần ngượng ngùng thì ngượng ngùng, lúc cần kiêu căng sẽ kiêu căng, cuối cùng cũng trở thành một vị công chúa, mà không phải một vị tiểu thư khuê các bình thường.


Chỉ là cô ta có thể không biết, diễn xuất của mình có dấu vết của việc bắt chước theo rất rõ, nhưng so với Tiêu Tiêu lại kém đi một chút ý vị.


Nếu như chưa từng xem qua diễn xuất của Tiêu Tiêu, đạo diễn có thể nhìn vào việc quen biết với đạo diễn Ôn, sớm vỗ tay kết thúc công việc. Dù sao với dung mạo và phong cách này của Nguyễn Tình, hai người trước máy quay cũng rất phù hợp


Nhưng mà có Tiêu Tiêu diễn xuất trước đó, cảm giác như Nguyễn Tình có phần kém hơn, dù sao vẫn nhìn thấy thiếu điêu luyện.


Đạo diễn lo lắng, ông ta không muốn tác phẩm của mình có chút khuyết điểm nào, nếu đổi Tiêu Tiêu, trong lúc Nguyễn Tình ở bên cạnh đạo diễn Ôn đang được nuông chiều, trực tiếp đánh vào mặt đạo diễn Ôn cũng không tốt...


"Đạo diễn, lần này tôi thể hiện thế nào?" Vẻ mặt Nguyễn Tình lộ ra nụ cười bước đến, ánh mắt lại mang theo cảnh cáo. Nếu như ông ta lại nói mình diễn xuất không tốt, ngày mai sẽ để đạo diễn Ôn đem người này đổi lại.


"Rất tốt!", đạo diễn lăn lộn vài năm đã sớm trở nhanh nhạy, đương nhiên nhìn ra sự cảnh cáo của Nguyễn Tình. Ông ta rơi vào thế khó xử, bỗng nhiên chợt lóe sáng, lập tức mặt đầy tươi cười: "Cô và Chung Thụy cũng mệt rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người chuẩn bị kết thúc công việc đi."


Một lần là đã qua rồi, Nguyễn Tình mừng rỡ, đạo diễn này đúng là biết xem sắc mặt của người khác, cô ta tạm thời sẽ để đạo diễn Ôn giữ người này ở lại.


Đi tới bên cạnh Tiêu Tiêu, bộ đồ đỏ thẫm lòe loẹt, Nguyễn Tình lạnh lùng nhìn lướt qua cô, cũng không bắt chuyện, nhích người vượt qua.


Tiêu Tiêu nhíu mày, cũng không để ý, nhưng mà hôm nay có thể cùng Chung Thụy diễn xuất, có thể trộm bản sao đoạn phim đem về nhà từ từ xem thì tốt biết mấy.


Trong lòng hạ quyết tâm, cô quyết định đến quấy rầy ông anh quay phim, có thể trộm hình ảnh quảng cáo cũng không uổng.


Tiêu Tiêu quyết định ở nhà nghỉ ngơi một tuần, cùng Angel náo loạn, điều có hại duy nhất chính là ngay cả vai diễn người qua đường cũng không có.


Cô dứt khoát ôm cái gối nằm ở trên sofa xem bản sao, xem lại hơn mười lần, mỗi ánh mắt của Chung Thụy, mỗi vẻ mặt, mỗi động tác nhỏ bản thân cô cũng nhớ rất rõ, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra.


Không uổng công chính mình cố gắng kéo dài thời gian quấy rầy ông anh quay phim, vỗ ngực cam đoan còn thề với trời không để lộ ra ngoài, mới cầm được bản sao này.


Bản sao không trải qua chỉnh sửa và xử lí, Tiêu Tiêu có thể nhìn ra sự khác biệt giữa cô và Chung Thụy.


Chung Thụy có thể nhạy cảm mà nắm bắt đến từng góc độ của ống kính, thể hiện được góc mặt đẹp nhất và nổi trội nhất của mình. Trái lại, cô bởi vì kinh nghiệm không nhiều, thỉnh thoảng bước đi lại đưa lưng về phía ống kính, đây chính là điều kiêng kị của diễn viên.


Cả ngày xem không có việc gì, Tiêu Tiêu nhìn chăm chú một tuần, phát hiện mình có rất nhiều vấn đề, trái lại thu hoạch được không ít điều.


Chờ trợ lí nhỏ gọi điện thoại nhắc nhở, lúc quảng cáo lên sóng, Tiêu Tiêu mới mở ti vi lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy quảng cáo ngọc bích kia.


Trải qua xử lý bối cảnh quảng cáo mang theo một chút sương mờ và mơ mộng, càng tôn lên khí chất nhẹ nhàng giống như tiên nhân của Chung Thụy. Nữ tử áo đỏ chầm chậm bước đi về phía anh, gương mặt mang theo nụ cười thẹn thùng, hai tay đan vào nhau, lộ ra đầu ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc bích.


Ngón tay thon dài trắng nõn, cùng ngọc bích xanh biếc hoàn hảo kết hợp với nhau.


Kim Đồng Ngọc Nữ đứng cạnh nhau, làm ngọc bích rạng rỡ lên không ít.


Quảng cáo này quả thật quay rất thành công, vị đạo diễn kia cũng không phải người chỉ giỏi nịnh bợ đạo diễn Ôn mà không có năng lực.


Nhưng mà sao Tiêu Tiêu lại thấy cô gái áo đỏ kia có chút mất tự nhiên.


Suy nghĩ một chút, cô liền hiểu rõ, nhịn không được cười ra tiếng.


Chờ lúc Nguyễn Tình xem quảng cáo, không biết vẻ mặt có bao nhiêu khó coi....


Tiêu Tiêu một tay nâng cằm, hận bản thân mình không có cách nào nhìn thấy.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!