Số chương: 70
Chương 11 - Những chuyện nho nhỏ trong phòng thay đồ
Tiêu Tiêu lo sợ bất an mà thay đổi lại y phục, khi ra khỏi phòng nghỉ, lại thấy một người không nên xuất hiện trong studio, cô không khỏi nhíu mày.
Nguyễn Tình đang cùng trợ lí mang cơm hộp cùng hoa quả đến phân phát, khao những nhân viên công tác của trường quay.
Ngọc nữ trên màn ảnh lại tự mình mang đồ tới cho bọn họ, làm cho mọi người ở đây cảm thấy thân thiết cùng xúc động gấp bội, thử hỏi có bao nhiêu diễn viên có thể làm được đến mức này, khi bọn họ không phải là những người dựng cảnh cùng di chuyển công cụ trong phim trường?
Nguyễn Tình cười híp mắt mà nhìn về phía mọi người, cô ta rất hài lòng nhận được những cái nhìn cảm kích, thích thú cùng với mơ hồ, nhưng mà khi chuyển tầm nhìn, trông thấy Tiêu Tiêu từ trong phòng nghỉ đi ra, sắc mặt cô ta lập tức trở nên lúng túng.
Người phụ nữ này sao lại xuất hiện ở nơi này, không lẽ....
Nguyễn Tình ra hiệu trợ lí tiếp tục phân phát, một thân váy trắng tinh ở trong phòng chụp ảnh đầy hứa hẹn giành đi ánh nhìn của người khác, thản nhiên đi tới trước mặt Tiêu Tiêu, cô ta quyến rũ phất phất mái tóc quăn màu hạt dẻ trên vai, duy trì nụ cười vừa đúng: "Cô sao lại ở đây, cũng là tới tham quan phải không? Nơi của đạo diễn Tề từ khi nào lại trở nên tùy tiện như thế, mèo chó gì cũng vào được, cô nói có đúng hay không?"
Lời mắng chửi quanh co, quả thật đúng là phong cách của Nguyễn Tình!
Nhưng Tiêu Tiêu không để ý chút nào, khoát tay mặc kệ sự châm chọc của cô ta, chẳng qua cô cũng không cho Nguyễn Tình được hời: "Hoàn toàn chính xác, an ninh trong phim trường xem ra rất lỏng lẻo, cô vào đây cũng không biết báo cho chúng tôi một tiếng"
Hiển nhiên, những lời này cũng đã đem Nguyễn Tình trở thành cùng loại với chó mèo.
Nguyễn Tình hai tay nắm chặt lại, hận không thể dùng móng tay vẽ vài đường trên mặt Tiêu Tiêu, làm cho cô nát mới thôi!
"Cô còn chưa nói tới đây làm gì, tôi tới thăm đoàn làm phim, Chung Thụy đang ở đâu?"
"Tiền bối cùng đạo diễn Tề đang ở trong phòng làm việc bàn bạc," Tiêu Tiêu rất nóng vội kết quả, có Nguyễn Tình ở đây, trái lại làm cho cô an lòng không ít. Nguyễn Tình ngay cả mặt mũi cơ hội để thử cũng không có, mình cho dù không được thông qua, cũng so với Nguyễn Tình tốt hơn nhiều, không phải sao?
"Bàn bạc? Đạo diễn Tề cùng Chung Thụy bàn bạc cái gì?" Nguyễn Tình ngẩn ra, trong lòng có dự cảm không tốt.
"Đương nhiên là chuyện tôi đóng vai nữ phụ Thanh Trà, cô không biết sao?" Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng chịu đả kích của cô ta, trong mắt hiện lên một chút vui sướng.
Lần trước quảng cáo, khuôn mặt của cô bị Nguyễn Tình thay thế, ở trên TV không quang minh chính đại, Tiêu Tiêu đúng là đang chứa cả một bụng thuốc nổ đây. Hiếm khi có được khẩu khí như thế này, cô có nói gì đi nữa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
Nguyễn Tình đè nén sự không tin trong lòng, đánh giá vóc người lả lướt đầy đặn của Tiêu Tiêu. Cô ta cũng là từ đạo diễn Ôn bên kia len lén xem qua kịch bản. Trong phim mới tỳ nữ Thanh Trà là một nữ tử siêu phàm thoát tục, vừa lạnh lùng điềm tĩnh, lại bồng bềnh như tiên.
Đừng nói cô ta không có loại khí chất này, Tiêu Tiêu lại càng không có khả năng có.
Trước kia Nguyễn Tình vẫn rất ghét vóc người hoàn mĩ của Tiêu Tiêu, hiện tại dáng người ma quỷ này lại trở thành những cái ràng buộc của vai diễn, cô ta khỏi phải nói rất cao hứng.
"Hừm! Cô có thể nhận được cái vai này sao, đừng nói đùa với tôi chứ?" Nguyễn Tình đi một vòng quanh Tiêu Tiêu, nhìn cô phía trước lồi phía sau gồ, diễn vai hoa khôi thanh lâu còn có thể tạm thông qua, là tỳ nữ thì phải "ăn khói lửa nhân gian".( ý là chịu cực)
Tiêu Tiêu cắn môi dưới, bị ánh mắt khinh bỉ của Nguyễn Tình nhìn toàn thân cô không được tự nhiên. Cô muốn lớn tiếng nói, chính mình có thể đợi được cơ hội khảo nghiệm trước ống kính, cho dù không có kết quả cũng tốt hơn Nguyễn Tình.
Nhưng mà nhìn Nguyễn Tình tiến vào trong phim trường như chốn không người, có lẽ cô ta lại dựa vào quan hệ với đạo diễn Ôn, làm cho đạo diễn Tề không thỏa hiệp không được?
Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu nhíu mày, lòng tràn đầy khó chịu.
Sự nỗ lực của cô, lại một lần nữa không có kết quả sao?
"Sao lại không nói, không phải mới vừa nói rất cao hứng sao?" Nguyễn Tình thấy Tiêu Tiêu không lên tiếng, cho rằng cô ta đoán đúng. Cũng phải, đạo diễn Tề lợi hại thế nào đi nữa chẳng qua cũng là người trong giới, làm sao có thể tự ý quyết định được. Hoàn toàn không nhận sự giúp đỡ của nhà tài trợ cùng tài khoản từ quản lí của công ti sao?
"Không có gì hay để nói, kết quả còn chưa ra, nói những lời này còn quá sớm." Tiêu Tiêu nhớ lại biểu hiện khi nãy, hoàn tất một mặt tốt nhất của mình. Cô tin tưởng đạo diễn Tề biết tôn trọng diễn viên, sẽ không dùng lý do gì khác từ chối mình ngoài kỹ thuật diễn xuất.
Nhìn Tiêu Tiêu có vẻ chắc chắn, Nguyễn Tình không cho là đúng.
Đạo diễn Ôn đã nhận lời, bảo quản lí cao cấp của công ty tạo áp lực cho đạo diễn Tề. Cô không tin đạo diễn Tề vẫn còn muốn giúp "ngoại tộc", từ chối mình tham gia diễn xuất.
"Đến rồi?" Đạo diễn Tề lướt qua Nguyễn Tình một cái, hơi gật đầu chào hỏi.
Tiêu Tiêu thấy ông ta cùng Nguyễn Tình có vẻ rất quen thuộc, đáy lòng bỗng chốc lạnh hoàn toàn —— thì ra hai người đã quen biết như vậy?
Vai diễn này, cho dù là Chung Thụy đề cử, cô cũng rất khó có thể địch nổi kẻ đứng sau Nguyễn Tình.
Tiêu Tiêu không khỏi có chút chán nản, cô rất thích nhân vật Thanh Trà này, có thể cùng Chung Thụy đồng đài ( cùng một sân khấu) diễn xuất càng là cơ hội đáng quí, đáng tiếc mình không có nổi tiếng và chỗ dựa vững chắc như Nguyễn Tình.
Thua ở những điểm này, mà lại không phải kỹ thuật diễn xuất, đáy mắt Tiêu Tiêu hiện lên một tia không cam lòng.
"Đạo diễn Tề, đã lâu không gặp." Nguyễn Tình khẽ mỉm cười, thanh âm dịu dàng: "Nghe nói đoàn làm phim tạm thời thay đổi người, tất cả mọi người đều vất vả rồi, tôi đặc biệt mang đến chút thức ăn, đạo diễn Tề đừng chê đơn giản là được rồi."
"Đâu có, để Nguyễn tiểu thư tốn kém rồi." Đạo diễn Tề tươi cười làm động tác đùa giỡn, không nói tiếp chủ đề tạm thời đổi người với Nguyễn Tình, người sốt ruột rốt cục không nhịn được.
"Vừa nghe Tiêu Tiêu nói, cô ấy tới nơi này để thử kính (khảo nghiệm trước ống kính), không biết kết quả thế nào rồi?" Nguyễn Tình đưa tay che miệng cười nhẹ, lại bổ sung một câu: "Tôi và Tiêu Tiêu là bạn học, lại vào nghề cùng thời gian, cảm tình không thể so sánh với những người khác."
Tiêu Tiêu mí mắt như kéo cả lên, cảm tình quả thực không thể so sánh với những người khác, Nguyễn Tình ghét cô hơn bất kì ai, hai người có lẽ do bát tự không hợp, từ trường học đã bắt đầu không hợp nhau đến bây giờ.
Đạo diễn Tề vuốt cằm, nở nụ cười: "Bạn học, lại vào nghề cùng năm? Vậy thực sự là hiếm thấy, một đôi chị em tốt xinh đẹp có thể cùng diễn xuất trong một bộ phim, lại càng hiếm hơn."
Nguyễn Tình sửng sốt, hỏi ngược lại ông ta: "Tôi không hiểu rõ ý của đạo diễn Tề."
Chỉ có một vai diễn, chẳng lẽ có thể đem một Thanh Trà chia thành hai?
Tiêu Tiêu cũng chợt ngẩn ra, không tự giác mà nhìn về phía Chung Thụy.
Chỉ thấy Chung Thụy cong môi cười, mày kiếm khẽ nhướng lên, ý cười trong mắt nhìn một cái không bỏ xót thứ gì: "Nguyễn tiểu thư rất thông minh, đạo diễn Tề đang có ý này."
Nếu quản lí của công ty tạo áp lực, đạo diễn Tề không thể cự tuyệt, Chung Thụy lại không muốn buông tha Tiêu Tiêu, như vậy thì đơn giản hai người đều cùng được thu nhận, cho dù trong bộ phim mới tăng thêm một nữ phụ, cũng không phải việc gì khó.
Nguyễn Tình trong lòng thầm mắng một tiếng cáo già, không nghĩ tới đạo diễn Tề so với đạo diễn Ôn còn thâm độc hơn.
Không dám từ chối quản lí, liền đem cô ta cùng Tiêu Tiêu làm thành một đôi, nào có chuyện tốt như vậy?
Hơn nữa, Nguyễn Tình trong lòng hiểu rõ, tiếng tăm hiện tại của cô ta là dựa vào đạo diễn Ôn ở phía sau nâng lên, về phương diện diễn xuất cô ta còn kém Tiêu Tiêu một đoạn nhỏ. Bình thường còn nhìn không rõ lắm, thế nhưng hai người tham diễn cùng một bộ phim, liếc mắt là có thể nhìn ra.
Đạo diễn Tề gọi nhà biên kịch đến, đại khái là nói ý kiến của mình : "Tôi muốn tăng thêm một người là tỷ tỷ của Thanh Trà, hai tỷ muội trôi giạt khắp nơi, muội muội Thanh Trà được người cứu trở thành tỳ nữ, cuộc sống vô ưu vô lự*, tỷ tỷ Thanh Nhã bị bắt vào tổ chức sát thủ, trở thành kẻ giết người, đồng thời được lệnh đi ám sát nam chính, nhưng cùng với nam chính có sự đồng cảm, phát sinh một đoạn tình cảm khác."
Nguyễn Tình nghe thấy không khỏi nhíu mày, muội muội Thanh Trà chẳng qua trong phim là tỳ nữ bình thường, luôn đi theo bên cạnh nam chính, không cần lo lắng đến ăn mặc, ở, đi lại, nên mới có tính cách không màng tiền tài danh vọng. Nói cách khác, Thanh Trà rất đơn thuần, yêu cầu kĩ thuật diễn xuất cũng không cao.
So sánh với người kia, tỷ tỷ Thanh Nhã trở thành sát thủ, trong đó gian nan cùng đau khổ quả thực không thể tưởng tượng. Tuổi còn nhỏ lại cầm đao giết người, hai tay không biết dính bao nhiêu máu tanh. Một người lãnh khốc, vô tình, nhưng lại đối với nam chính đa tình, nhân vật này được miêu tả không biết phải khó hơn muội muội Thanh Trà bao nhiêu.
Nguyễn Tình mím môi, nếu như cô ta có thể lựa chọn, không phải Thanh Trà thì còn gì nữa. Chỉ sợ đạo diễn Tề không ra bài theo cách thông thường, lại đem mình sắp xếp thành tỷ tỷ Thanh Nhã.
Cô quyết định tiên hạ thủ vi cường.
"Đạo diễn Tề, hình tượng của tôi thích hợp với vai Thanh Trà hơn, tiền bối Chung nghĩ sao?"Nguyễn Tình cười cười, dịu dàng mở miệng hỏi.
"Chính xác," Chung Thụy không chút do dự gật đầu, Nguyễn Tình có khí chất tiểu thư ngọc bích của gia đình danh giá, so với Tiêu Tiêu càng thích hợp làm Thanh Trà hơn. Cho dù Tiêu Tiêu hoá trang thế nào đi chăng nữa, trên người vẫn thiếu mất một phần dịu dàng nhu hòa.
"Tốt, liền quyết định như vậy đi, Nguyễn tiểu thư đóng vai nhân vật Thanh Trà, Tiêu Tiêu chính là Thanh Nhã. Vừa vặn tuổi tác của hai người không sai biệt nhiều, dáng người giống nhau, rõ ràng là một đôi tỷ muội xinh đẹp, haha." Đạo diễn Tề nói xong thì căn dặn tổ phục trang chuẩn bị y phục đồ trang sức, lập tức làm trang phục mẫu.
Tiến độ của bộ phim mới bởi vì NG nhiều lần đã trì hoãn không ít, hiện tại không có thời gian tiếp tục lãng phí.
Đóng vai nhân vật tỷ tỷ hay muội muội, Tiêu Tiêu một chút cũng không lưu ý, dù sao có thể cùng Chung Thụy chụp ảnh địch thủ trong phim, cô cầu còn không được.
Nhưng mà Nguyễn Tình ở trong phim là muội muội của chính mình, nói cho cùng cô còn chiếm lời, không khỏi cười tươi: "Như vậy, xin mời muội muội ở trong phim chỉ giáo nhiều hơn"
Nguyễn Tình nghiến răng nghiến lợi, ai là muội muội của cô!
Cũng tốt, Tiêu Tiêu chẳng qua chiếm được ưu thế trên môi, chờ cô hiểu rõ nhân vật có bao nhiêu gian khổ, mới biết được có khóc thì đã quá muộn!
Trang phục của Nguyễn Tình cùng với Tiêu Tiêu không giống trước đó, cô ta không thèm giống với Tiêu Tiêu, chọn lựa một bộ váy mỏng màu hồng, thắt lưng cao. Như có như không đem Thanh Trà lạnh lùng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.
Đạo diễn Tề có phần hài lòng với hình tượng của cô ta, chỉ bảo trợ lí thay bớt trang sức quá lộng lẫy thì hoàn thành bộ trang phục mẫu.
Thế nhưng chờ Tiêu Tiêu một thân hắc y đi tới, trường quay đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ít người thậm chí ngẩn tò te, nửa ngày không khôi phục tinh thần.
Tiêu Tiêu không được tự nhiên mà kéo kéo trang phục hắc y bó sát người, y phục dạ hành cổ trang rất thích hợp với nữ sát thủ, theo lí cô chọn không sai.
Vấn đề là vóc người của Tiêu Tiêu vô cùng đẫy đà, nữ trang hắc y số 1 là lớn nhất, cứ thế làm cho cô như mặc thành quần áo bó, vóc người nóng bỏng nhìn một cái không sót thứ gì, dường như muốn từ trong quần áo bó chặt tuôn ra ngoài, nhưng tại sao bộ dạng của cô vẫn là khuôn mặt búp bê thế kia.
Khuôn mặt thiên sứ cùng với dáng người ma quỉ trong truyền thuyết, chỉ cần lên sân khấu liền hoàn toàn đẩy xuống những nữ nhân vật khác, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.
Hắc y cao cổ, trước ngực lại được thiết kế cắt sâu, khe rãnh lúc ẩn lúc hiện, quả thực khiến cho người ta phạm tội!
Tiêu Tiêu xấu hổ mà đưa tay ôm ngực, hơi hơi khom người nén lại bộ ngực, bất đắc dĩ mà nói : "Đạo diễn Tề, đây là trang phục nữ lớn nhất rồi."
Tầm mắt của đạo diễn Tề chuyển sang hướng khác, ho khan hai tiếng : "Trước tiên để cho bộ phận phục trang sửa lại, chờ trang phục mẫu sau."
"Tôi nhớ nam chính có một bộ y phục dạ hành, bảo trợ lí tạm thời đổi cho cô đi." Chung Thụy không để ý mà mang Tiêu Tiêu trở lại phòng nghỉ, nhân viên công tác ở phía sau có mấy người lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
Không ngờ ban nãy Tiêu Tiêu xấu hổ mà hai tay ôm ngực, trái lại đem đường rãnh dồn lại càng sâu hơn, cô lại không hề hay biết.
"Đem y phục này lập tức đi sửa lại." Trợ lí giúp Tiêu Tiêu đo dáng người xong thì đã bị Chung Thụy đuổi đi ra.
Tiêu Tiêu cười gượng định muốn đi theo ra ngoài, lại bị ánh mắt không vui của Chung Thụy làm cho cố định tại chỗ.
"Tiền bối Chung..."
Chung Thụy một tay chống trên tường, đem cô nhốt ở trong cánh tay, cúi đầu giấu đi dáng vẻ tươi cười: "Mặc thành thế này, lại muốn quyến rũ ai? Đạo diễn Tề sao?"
"Tôi không có..." Tiêu Tiêu không biết làm sao, rõ ràng là y phục quá nhỏ, làm sao đã thành ra cô muốn dụ dỗ người?
Chung Thụy đưa tay nâng cằm của cô, nhìn thẳng hai mắt của Tiêu Tiêu: "Vai này vốn là giao cho Nguyễn Tình, là tôi giữ lại cho em. Đừng quên, hiện tại em là của tôi."
"Tôi không có quên," Tiêu Tiêu xoay mặt qua một bên, cằm thoát khỏi sự kiềm chế của Chung Thụy. Cô sao có thể không nhớ, bản thân đã bán cho Chung Thụy, chỉ có thể để cho anh ta muốn làm gì thì làm.
"Chờ, chờ một chút!" Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh, không biết Chung Thụy lại có thể một tay cởi ra toàn bộ cúc áo hắc y, lộ ra chiếc áo ngực viền ren đen tuyền của cô.
Tiêu Tiêu đem cánh tay ôm lấy ngực, không thể tin mà nhìn về phía Chung Thụy: "Tiền bối, ở đây là phòng thay quần áo, trợ lí sắp quay trở lại rồi..."
"Trợ lí không nhanh như vậy đâu, cũng không dám tùy tiện tiến vào." Chung Thụy vươn tay ôm cả bờ vai của cô, cúi đầu hôn xuống.
Da dẻ của Tiêu Tiêu trên nền đen càng tôn lên sự mịn màng trắng noãn, vừa mới đi ra khỏi phòng nghỉ, tại phòng chụp ảnh dưới ánh sáng lập lòe hiện ra một tầng trắng sữa mỏng manh.
Khi đó Chung Thụy đã sớm muốn làm như vậy....
Tiêu Tiêu toàn thân run lên, Chung Thụy đang cố sức hôn lên đường rãnh ở trước ngực cô, là nơi mẫn cảm nhất, mặt cô không khỏi đỏ lên.
Đợi đến lúc cô chân tay luống cuống mà muốn đẩy Chung Thụy ra thì anh đã ngẩng đầu lên, đầu ngón tay đặt trên môi một chút, làm như ý định vẫn còn chưa hết.
Gương mặt của Tiêu Tiêu càng đỏ hơn, Chung Thụy như vậy cũng giống như đột nhiên từ công tử nho nhã tiên giáng trần, biến thành hoa hoa công tử dạo chơi trong một đám mỹ nữ, gợi cảm lại quyến rũ.
Nhưng mà đến lúc Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn xuống, một vết ửng đỏ rơi vào giữa ngực cô, giống như Chung Thụy muốn lưu lại một đường ấn ký sở hữu.
Chết tiệt, đến lúc đó làm sao cô có thể ở trước mặt trợ lí thay đồ đây?