Snack's 1967
Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Phi Yên

Số chương: 50

Chương 43 - Thiên thượng nhân gian

"Thật không ngờ, người đến đón tôi lại là cậu... Tĩnh Ảnh" Tôi mỉm cười nhìn gương mặt vô cùng trong sáng anh tuấn trước mặt...


Người trước mặt cười nhẹ, nụ cười đó giống như ánh nắng xuyên qua khe hở của lùm cây, mơ hồ, đơn giản, nhưng lại sáng ngời và ấm áp...


Mới chỉ có nửa năm không gặp người trước mặt đã thay đổi không ít.


Trong ấn tượng, Tĩnh Ảnh rất giống với Nhược Băng, đặc biệt loại lạnh lùng chất chứa trong đôi mắt...


Ánh mắt Nhược Băng lúc nào cũng lạnh như tảng băng nghìn năm còn trong đôi mắt Tĩnh Ảnh lại giống như tuyết đọng nghìn năm bất biến...


Có điều, lúc này đường nét khuôn mặt vốn cứng nhắc này lại ôn hòa đi rất nhiều ngay cả đôi mắt cũng mang theo nét ấm áp nhàn nhạt.


Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là sức mạnh của tình yêu?


Tôi nghiền ngẫm...


"Nguyên Húc đột nhiên liên lạc với tôi, anh ấy nói... cô đang gặp chút chuyện, muốn tôi đưa cô đến một nơi an toàn"


Tĩnh Ảnh nói hết sức ngắn gọn, bằng ngữ khí giấu giếm của anh tôi biết rõ, Nguyên Húc nhất định không nói được điều gì hay ho...


"Anh ấy nhất định là đã nói với cậu, bởi vì tôi nhất thời sẩy chân, khiến trăm ngàn người hận, bây giờ lại bị cô lập hoàn toàn, không có nhà để về cho nên xin cậu thu nạp tôi có phải không?"


Cậu ta vô cùng kinh ngạc nhìn tôi " Đường chủ Ngưng Tịch, cô có đặt máy nghe lén trên người anh ấy không? Tại sao lại không sai một chữ nào?"


Tôi cười, "Không cần máy nghe lén tôi cũng có thể đoán được anh ấy sẽ nói gì... Nguyên Húc này, tôi hiểu anh ấy rất rõ "


Đôi mắt trong sáng của Tĩnh Ảnh nhìn tôi chăm chú, cười nhẹ một chút


"Anh ấy nói đùa đấy... Đường chủ Ngưng Tịch, nếu thực sự cô không còn nơi nào để đi, vậy hãy đi theo tôi đi, tôi hứa sẽ đưa cô đến một nơi rất an toàn..."


Tôi gật gật đầu "Vậy phiền cậu..."


"Đừng nói vậy, ân đức trước kia của cô tôi ngàn đời khó quên, nếu không phải cô sắp xeép tạo thành một cái chết giả cho tôi thì làm sao tôi còn có thể sống đến hôm nay, tôi đã muốn báo đáp cô từ lâu lắm rồi..." Cậu ta chân thành nói


Tôi cười nhẹ, nghĩ thầm trong lòng tôi không phải là người tốt gì cả, nhưng vẫn còn làm được một việc tốt như thế, xem ra câu nói "ở hiền gặp lành" cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý...


Chúng tôi cùng nhau lên thuyền, thuyền đi rất nhanh, chạy về một nơi mà tôi không biết...


" Đường chủ Ngưng Tịch, khoang thuyền hơi nhỏ cô chiếu cố nhé..." Tĩnh Ảnh áy náy nói


Tôi nhìn vào phía trong, lắc lắc đầu "Không sao, tôi từng ở nơi còn kém hơn đây ấy chứ, cái này chưa là gì... Còn nữa, Tĩnh Ảnh, cậu đừng khách sáo với tôi như vậy, gọi tôi Ngưng Tịch là được rồi..."


"Nhưng mà..." cậu ta hơi lưỡng lự


Tôi mỉm cười "Cậu khách khí như vậy thật khiến tôi không thoải mái..."


Cậu ta nhìn tôi, khóe môi hơi cong vẽ nên nét cười nhẹ nhàng"Vậy được, Ngưng Tịch, cô đi nghỉ chút đi, lúc nào đến tôi sẽ gọi..."


Tôi gật gật đầu, "Tĩnh Ảnh, chúng ta đi đâu vậy?"


Tôi tin Tĩnh Ảnh sẽ không bán đứng mình, câu hỏi đó chỉ duy nhất xuất phát từ lòng hiếu kỳ...


"Tôi nghe Nguyên Húc nói, cô vẫn muốn gặp cô gái khiến tôi rời khỏi Xích Vũ, tôi bây giờ chính là đưa cô đi gặp cô ấy..."


"Ồ? Cậu không sợ tôi liên lụy cô ấy sao?"


"Không đâu, nơi đó không ai có thể tìm được..."


Dáng vẻ như đã có tính toán trong lòng của cuậ ta khiến tôi hiếu kỳ "Tĩnh Ảnh, rốt cuộc cô ấy đang ở nơi nào?"


Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt sáng sủa nhìn về chân trời phía đông xa xôi, ánh mắt dịu dàng đó giống như nhìn thấy người yêu ngày nhớ đêm mong của mình, nói nhỏ "Trung Quốc... Tây Tạng "


****


Người đàn ông thả mình vào chiếc ghế trong ban công, một mình nhìn tịch dương đỏ như máu phía chân trời...


Một đôi mắt xanh thẳm như gột,, thâm thúy u ám, nhưng trong ánh mắt đó lại là sự chuyên tâm, chuyên tâm đến mức... ngay cả chính bản thân cũng không ý thức được mình đang chuyên tâm...


Truyền Việt đi tới đối diện, nhìn thấy dáng vẻ đó của người đàn ông, lòng cậu ta kinh ngạc...


Gần đây cậu ta rất hay nhìn thấy cảnh anh trai mình ngắm tịch dương đến quên lãng tất cả, say mê vô cùng


Mỗi khi thế này, trong lòng Truyền Việt vô cùng đen tối, loại đen tối đó giống khoảnh khắc trước khi mặt trời mọc, có lẽ, còn nồng đậm hơn thế nữa...


Cậu ta biết đó không phải là sự lo lắng xuất phát từ tình cảm gia đình mà là một loại dự cảm, một dự cảm cực kỳ không tốt...


Tịch dương trước mắt đỏ như máu, tiết tấu nhày lên đập xuống rất giống một điệu nhảy, điệu nhảy đốt hết sinh mệnh của con người...


Nó lộng lẫy tráng lệ, nhưng trong mắt Truyền Việt đó chỉ mang tư thái của cái chết...


Giống như người phụ nữ đó, một người phụ nữ giống hệt hoa anh túc, cô ta thậm chí còn đẹp hơn cả hoa anh túc, cậu không thể không thừa nhận, bất kỳ người nào cũng không thể coi thường nét đẹp của cô ta nhưng trên người cô ta lúc nào cũng mang một loại hơi thở của cái chết...


Lạnh lùng, quyến rũ đủ để trí mệnh...


Mỗi lần nghĩ tới đôi mắt tối tối nổi lên những tia sáng màu lam kì dị đó lòng hắn không tránh khỏi một cơn rùng mình...


Loại dự cảm không tốt đó càng ngày càng mãnh liệt, điều này khiến cậu ta lo sợ thật sâu...


Người phụ nữ đó vẫn là chết đi thì tốt hơn... Suy nghĩ của Truyền Việt vô cùng độc ác...


"Kết quả thế nào?" Người đàn ông nghe thấy tiếng nói của em trai nhưng không hề quay đầu lại vẫn duy trì tư thế đó nhìn về bầu trời phía xa, thấp giọng hỏi


Truyền Việt hơn chần chừ một chút "Không có kết quả gì cả, cô ấy xảy ra chuyện..."


Vừa dứt lời cậu ta thấy tấm lưng của người đàn ông cứng đờ, tuy đó chỉ là một động tác cực nhỏ nhưng cậu ta vẫn nắm bắt được


"Xảy ra chuyện gì?" Truyền Chi như không có chuyện gì nâng chén trà trên bàn lên, chậm rãi nhấp một ngụm, ngữ điệu bình tĩnh hỏi


"Địa lao giam cô ấy đột nhiên bị cháy, thế lửa rất lớn, người của Xích Vũ nói cô ấy bị kẹt bên trong, không ra được..."


Tay người đàn ông chợt run lên, một giọt nước trà bắn ra khỏi chén rơi lên trên ngón tay hắn...


"Anh, anh không sao chứ..." Truyền Việt quan sát sắc mặt âm trầm của người đàn ông, cẩn thận hỏi


Người đàn ông không nói gì cúi đầu trầm tư, sau nửa ngày khóe miệng chậm rãi vẽ lên một nét cười nhàn nhạt "Cô ấy không chết người như vậy làm sao có thể dễ dàng chết ở trong địa lao nhà mình chứ..."


Cô ta đương nhiên là không chết, cái này Truyền Việt ông đây nghĩ tới lâu rồi...


Chỉ là không hiểu người anh trai thông minh không biết gấp mấy lần mình tại sao bây giờ mới biết?!


Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là... Một trái tim biết lo lắng thì sẽ thường loạn nhịp sao?


Đúng lúc này, một tên thuộc hạ vội vàng chạy tới, cung kính cúi người dâng điện thoại cho Truyền Chi...


Truyền Chi nhận điện thoại, đầu tiên là ngẩn người, sau đó ánh mắt càng lúc càng lạnh, càng lúc càng khiến người ta sợ hãi...


"Được, tôi về ngay đây..." Truyền Chhi nói xong câu đó lập tức cúp máy


"Anh, sao thế?"Truyền Việt lo lắng hỏi


Hắn không nói gì, đột nhiên giơ tay lên cao hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn...


Truyền Việt ngẩn người, cậu ta trước giờ chưa từng thấy anh trai mình phẫn nộ như thế bao giờ, hành động bực bội như thế bao giờ...


Người anh trai cậu ta kính nể nhất luôn luôn nội hàm bình tĩnh, ngay cả thấy núi lở vẫn không đổi sắc mặt, sóng thần cũng vẫn thản nhiên như không...


Phần ngạo mạn, ung dung, lạnh lùng của anh ấy bây giờ chạy đâu mất rồi?


" Truyền Việt, lập tức phái người đi tìm cô ta, kể cả phải lật tung cả trời đất cũng phải tìm bằng được cô ta..."


"Vâng" Truyền Việt lập tức nhận lệnh, ánh mắt phẫn nộ của người đàn ông khiến cậu ta không thể kháng nghị bất cứ điều gì...


"Hiên Viên Ngưng Tịch, em được lắm, đã đi rồi lại còn quay đầu cắn tôi một miếng, nếu em rơi vào tay tôi lần nữa tôi nhất định..."


Người đàn ông không nói thêm gì nữa, nheo mắt nhìn về phương xa, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén giống như hai lưỡi dao sắc, dường như muốn đâm thủng cả ánh tịch dương...


***


Tôi không thể không thừa nhận, tôi đã đi đến một nơi ngay cả chim cũng không tới đây đẻ trứng...


Thảo nguyên phía Bắc Tây Tạng rộng rãi mênh mông chạm cả vào trời xanh, xung quanh vùng thảo nguyên là từng cụm núi tuyết trắng tinh, cảnh sắc cực kì đặc biệt...


Ngồi từ trên xe nhìn về phía xa chỉ thấy mấy cụm kiến trúc tôi không biết tên là gì, nghe Tĩnh Ảnh nói đó là nhà của người đân Tây Tạng, rải tác trên các sườn núi chắn gió trừ cái đó ra không hề có công trình hay công nhân gì cả...


Trên đường chân trời xa xôi thấp thoáng có thể nhìn thấy những đàn bò lẻ tẻ, người ở đây thưa thớt ít ỏi đến đáng thương, tôi nhìn thấy bò còn nhiều hơn cả người...


"Người trong lòng cậu ở đây hả?" Tôi nghi ngờ hỏi,


Trong ấn tượng, những cô gái bình thường phải thích cuộc sống ở những thành phố phồn hoa chứ, ai sẽ chọn định cư ở một nơi hoang vắng gần như đáng thương thế này? Không thấy cô đơn sao?


"Đúng vậy, cô ấy ở đây đã được hơn một năm rồi..."


"Vậy cô ấy cũng thật chẳng giống người thường..."


Quả thật, nơi này tràn ngập phong cách cổ xưa, khác xa với nhịp sống ồn ào náo động ở chốn thành thị, hoàn toàn không có những tòa kiến trúc đẹp đẽ do bàn tay của con người tạo nên, hồn nhiên đến kỳ ảo...


Nhưng, tùy ý ở đây nghỉ ngơi vài ngày thì có thể nhưng ở lâu như vậy, không thấy nhàm chán sao?


Có điều thực sự nơi này rất an toàn, sợ rằng Hoàn Tư Dạ dù có nghĩ nát óc cũng không thể nào tìm ra được tôi lại có thể trốn ở nơi này.


"Ồ, Tĩnh Ảnh, cái cậu cầm trên tay là gì?"


Tôi thấy trên tay cậu ấy có một ba lô rất lớn, ba lô bị nhét đến phình cả lên có vẻ nặng lắm, nhịn không được tôi tò mò hỏi


"À, đây là mấy thứ tôi muốn đưa cho cô ấy, bên trong có vài thanh chocolate, bánh kẹo, quà vặt linh tinh, còn có một vài loại thuốc trị thương... Đúng rồi, Ngưng Tịch, cô có muốn ăn một chút chocolate không?" Tĩnh Ảnh từ trong túi móc ra một chiếc hộp nhỏ được bọc trong túi rất đẹp


Tôi nhanh chóng khoát khoát tay "Không đâu, những thứ ngọt như thế tôi không ăn nổi... Này, Tĩnh Ảnh, cô ấy bao nhiêu tuổi?"


"Lớn hơn tôi ba tuổi, sao vậy?"


Cậu ta nghi hoặc nhìn tôi...


"Ờ, không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi..."


Tôi thầm nghĩ trong lòng, lớn hơn Tĩnh Ảnh ba tuổi, vậy cũng sàn sàn tuổi tôi rồi vậy mà còn thích ăn mấy thứ quà vặt của trẻ con đó sao?


"Đúng rồi, cậu mua nhiều thuốc như vậy làm gì? Tất cả còn là thuốc trị thương nữa..."


Tĩnh Ảnh bất đắc dĩ cười cười "Đến lúc gặp cô ấy cô sẽ hiểu..."


Tôi không chịu nổi có chút tò mò: Bảo bối trong lòng Tĩnh Ảnh rốt cuộc như thế nào?


Sống ở nơi này vậy chắc hẳn là người thích cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng, tôi cảm thấy chỉ có những người lớn tuổi hoặc là nhân tài đã trải qua thế sự xoay vần mới có tâm tình thê lương đến thế...


Nhưng một cô gái trẻ tuổi thích ăn quà vặt một mình ở đây để làm gì? Chỉ là đơn thuần tìm lãng mạn sao?


Thật lạ...


Chúng tôi đi tới một căn nhà, đó là một căn nhà nhỏ hai tầng, trên tầng hai có một ban công rộng rãi...


Đứng từ ngoài nhìn vào căn nhà này chẳng khác gì những căn nhà khác, đều là dùng gạch đất xây nên, bên ngoài thì có vẻ hơi tối tăm xập xệ, khác hẳn so với những căn nhà tinh xảo xa hoa chốn đô thị, phong cách đơn giản cổ kính cũng rất thú vị...


Cửa không khóa, chúng tôi tự đi vào...


Vừa mới bước vào thứ đầu tiên đập mạnh vào mắt chính là chiếc bếp lò khắc cỏ huân đặt ở giữa nhà, khói nhẹ lượn lờ, tỏa hương thơm ra cả căn phòng...


Đồ dùng hầu như được làm bằng gỗ, đơn giản mà tinh xảo dường như tất cả đều được làm thủ công, có thể thấy từng vòng từng vòng năm của gỗ, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của cây cối...


Trên tường có treo vài đồ vật rất kì lạ nhưng lại có hương vị của dân tộc, tôi không biết đó là thứ gì cũng không đi nghiên cứu chất liệu của chúng, có điều tôi phải thừa nhận chúng rất đẹp, rất đặc biệt...


Mấy thứ đó trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy, tất cả mọi thứ ở đây đều khiến tôi cảm thấy mới mẻ


Tôi đứng trong phòng đánh giá xung quanh, xem ra cô bé này thích gam màu ấm


Rèm che màu da cam, khăn trải bàn màu vàng, đệm màu trắng nhạt, dép lê, thậm chí ngay cả vài chiếc cốc uống nước nho nhỏ cũng đều là gam màu ấm, sáng ngời nhưng không hề chói mắt, đặt mình trong phòng khiến tôi có một cảm giác cơ thể được bao quanh bởi sự ấm áp...


Không có cửa ngăn cách giữa các căn phòng chỉ dùng một bức mành ngăn cách không gian, không hẳn là ngăn cách, nhưng cũng không hẳn là không ngăn cách,...


Thì ra, căn phòng của một cô gái là thế này có lịch sự tao nhã trong đơn giản, có sự ấm áp ngập tràn trong ngăn nắp...


Nhưng, chủ nhân của căn nhà đâu rồi?


"Cô ấy chắc nữa mới về, Ngưng Tịch, ngồi đi, đừng ngại."


Tôi gật gật đầu, ngồi xuống... Ghế ngồi giống như là dùng lốp xe ô tô bỏ đi làm thành đệm, bên ngoài có phủ một lớp vải mỏng, cho nên ngồi xuống rất thoải mái...


Đúng lúc này...


"Tĩnh Ảnh, là anh sao? Em thấy xe anh ở bên ngoài..."


Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, tiếng nói thanh thanh thoát thoát, rất hay...


"Đúng là anh... A" sau đó là một tiếng hét, thân ảnh nhỏ bé yếu ớt vừa tiến vào cửa không biết bị vấp phải cái gì, lập tức lảo đảo lao về phía trước...


Tĩnh Ảnh sải bước tiến lên vừa vặn kịp nâng cô nàng dậy...


Tôi nén cười, dễ ngã như vậy khó trách Tĩnh Ảnh phải mua nhiều thuốc trị thương như thế...


"Em vẫn ổn chứ..."Tĩnh Ảnh đau lòng nhìn cô


"Không sao" Thấy ánh mắt lo lắng của Tĩnh Ảnh, cô khom người mỉm cười


"Ồ, bạn của anh tới sao?" PHát hiện ra bên cạnh có người, cô quay đầu lại nhìn tôi...


A, một cô bé xinh đẹp thanh nhã! Đặc biệt là đôi mắt đó giống như một khe suối trong vách núi, trong suốt sáng ngời, không nhiễm một tia bẩn nào...


Mái tóc đen mềm mại, chiếc cổ tú mỹ, bờ eo rất nhỏ chưa đầy một gang tay, vừa nhìn đã thấy dễ thương, thon thả yếu đuối...


Haiz. Tôi không nhịn được mà cảm thán, chạm vào cô gái như vậyn ngay cả kim cương cũng phải biến thành cây dây mây thân mềm...


Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, câu này quả thực không sai...


Tôi – một viên tướng dũng mãnh vậy mà phải khom lưng trước cô gái nhu nhược mỏng manh trước mắt này...


"Phi Yên, đây là bạn anh, trong nhà cô ấy xảy ra chút chuyện, cho nên..."


Không đợi Tĩnh Ảnh nói xong, cô đã đi từng bước tới trước mặt tôi giơ ngón tay ngọc xanh mướt lên nhéo nhẹ lên má tôi...


"Phi Yên..." Tĩnh Ảnh nhanh chóng giữ cô lại


"Em chỉ muốn xem gương mặt của cô ấy có phải là thật hay không, sao lại có người xinh đẹp như vậy nhỉ..." Đôi mắt trắng đen rõ ràng vẫn còn chưa từ bỏ mong muốn được nhéo tôi thêm cái nữa...


Tôi đột nhiên ngẩn người, tôi biết là tôi không xấu nhưng phản ứng của cô ấy có phải là khoa trương quá không...


"Xin lỗi, cô ấy chính là như vậy, có lúc cứ mơ mơ màng màng..."Tĩnh Ảnh cười cười xấu hổ


Tôi mỉm cười khoát khoát tay, cũng không để tâm...


Cô gái này rất thú vị, những hành động bạo dạn ngược lại khiến người ta cảm thấy rất dễ gần


"Chào cô, tôi tên Bộ Phi Yên, gọi tôi là Phi Yên được rồi, cô là..."


"Tôi..." Tôi hơi lưỡng lự "Gọi tôi là Ngưng Tịch đi..."


"Chào mừng cô, Ngưng Tịch" cô chài tay ra, mỉm cười rực rỡ với tôi


Nụ cười của cô ấy khiến tôi ngẩn ngơ, nụ cười của cô gái này... tinh khiết khiến người ta cảm động...


Có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ có được nụ cười đó...


"Tĩnh Ảnh, hôm nay có ở lại ăn tối không..." Cô hỏi


"Không, anh còn vài việc phải làm nữa, ngày mai lại tới thăm em, đúng rồi, cái này cho em..." Tĩnh Ảnh đưa cô ấy cái balo...


Thì ra hai người họ không ở cùng nhau, vì sao? Họ không phải người yêu sao?


"Đúng rồi, Ngưng Tịch, cô cần gì không ngày mai tôi sẽ mang đến đây.." Tĩnh Ảnh nói với tôi


"À, để tôi xem đã..."


Tôi mở túi du lịch Nhược Băng đưa cho mình ra, xem xét mấy thứ đồ bên trong, một xấp USD, một tấm thẻ ATM, hai túi trà Bá Tước to, còn có một chiếc cốc, là chiếc tôi vẫn dùng trong nhà...


Nhược Băng thậm chí cái này cũng chuẩn bị cho tôi, anh nghĩ tôi đi du lịch sao?


Trừ mấy thứ đó ra không còn gì nữa...


Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Tĩnh Ảnh "Xem ra ngày mai cậu phải mua vài thứ đến đây rồi..."


Tĩnh Ảnh đi rồi, Phi Yên làm một bàn đầy món ăn Tây Tạng thết đãi tôi...


Bơ trà, bánh bột mì, thịt sấy... Tên của nó đều là Phi Yên nói cho tôicô nói đó đều là những món đặc trưng của Tây Tạng thường dùng để đãi khách...


Tôi không quen uống bơ trà, Phi Yên nói cái này làm từ sữa bò Tây Tạng, rất có dinh dưỡng, nhưng hương vị lại hơi kì lạ.


Bánh bột mì lại khá ngon nhưng cách ăn lại khiến người ta có chút không chịu nổi, phải dùng tay để ăn...


Thịt sấy có mùi bvị gần giống thịt bò khô, rất dai...


Nhưng cái tôi thích ăn nhất là món matsutake đông trùng hạ thảo (matsutake: Nấm tùng nhung – tên một loại nấm, Đông trùng hạ thảo là một dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi có tên Đông trùng hạ thảo, – vị thuốc khoa học là Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. với sâu non (ấu trùng) của một loài côn trùng thuộc chi Hepialus. Thường gặp nhất là sâu non của loài Hepialus armoricanus) hương vị của nó rất giống so với món tôi từng được ăn ở khu phố Tàu, không lạ lẫm lắm...


Nghe Phi Yên nói món ăn này là dùng đông trùng hạ thảo, Nấm tùng nhung và gà bản địa nấu thành, giá trị dinh dưỡng rất cao...


Bữa tối ăn rất no nồi thịt gà đó tôi ăn gần hết, Phi Yên ăn rất ít cơm chưa thấy cô ăn được mấy đã bảo no rồi, cô đang ăn kiêng sao? Thân hình đó đâu cần phải ăn kiêng nhỉ...


Giúp cô dọn dẹp bát đĩa xong, đêm dài mênh mông nhưng lại không ó gì để làm, trước giờ tôi chưa từng nhàn nhã như vậy, đột nhiên được rảnh rỗi nhưng lại có phần nhàm chán...


Phi Yên dường ra nhìn ra tâm tư của tôi, cười nói với tôi "Ngưng Tịch, cô đi với tôi nhé..."


"Đi đâu?" Tôi hỏi


"Tôi dẫn cô đi ngắm sao..."


Kết quả, bị cô kéo lên ban công...


Khoảnh khắc đó tôi thật sự sợ hãi


Trăng sáng trên bầu trời, sao dày đặc đang nhấp nháy nhấp nháy, dải ngân hà mênh mông, sao sáng đầy trời...


Trên ban công, tôi vươn tay đón gió, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông vô tận, trong lòng thầm kêu, cuộc sống trên trời...


"Đẹp không?" Phi Yên ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công hỏi tôi


Tôi gật gật đầu, không kìm được mà thở dài "Đẹp lắm, thật không ngờ bầu trời đầy sao lại đẹp tới nhường này..."


"Bởi vì, nơi này là nơi gần với bầu trời nhất, cho nên đây là nơi ngắm sao đẹp nhất, tinh khiết nhất..." Cô đi tới đối diện, đứng cùng một chỗ với tôi


"Trước khi tới đây tôi không hề biết, khoảng cách giữa bản thân mình với các vì sao lại gần đến vậy, dường như có thể chạm tay vào nó..." Cô duỗi tay ra không nắm được bất cứ ngôi sao nào chỉ có luồng ánh sáng mờ ảo lọt vào lòng bàn tay trắng mịn...


Tôi quay đầu nhìn cô


"Phi Yên, một mình cô ở đây chỉ là để ngắm sao?"


Câu hỏi này có vẻ hơi thừa, có đièu tính cách trong sáng của Phi Yên khiến người ta cảm thấy rất gần gũi, không nhịn được mà quan tâm tới cô.


Cô cười lắc lắc đầu "Không hẳn là như vậy, tôi chỉ hy vọng có thể tìm lại một vài thứ ở đây, luôn thể quên đi vài thứ..."


Quên đi? Tìm lại? Rốt cuộc là cô ấy muốn quên đi hay là tìm lại đây?


Vì sao lúc nói câu đó, rõ ràng cô ấy đang cười nhưng tôi lại cảm thấy trong mắt cô ấy có chứa một thứ bi thương nhàn nhạt, nhiều không kể...


Một cô gái nhu nhược xinh đẹp như vậy, ai có thể đành lòng mà hại cô ấy chứ, cô ấy cũng bi thương sao?


Tôi không hỏi gì nữa bởi vì trong ánh mắt của cô ấy có một nỗi buồn nhè nhẹ lan tỏa, trực giác của tôi mách bảo đây không phải một đề tài thú vị, có lẽ đó cũng là một vết thương lòng...


***


Ngày hôm sau trời chưa sáng tôi đã thức, tôi không quen giường ngủ không ngon là vì trong lòng hơi hoảng loạn...


Thây vẻ mặt an ổn đang ngủ say của Phi Yên đột nhiên cảm thấy bản thân rất hâm mộ cô ấy, tôi bắt đầu từ mười hai tuổi thì không còn ngủ sâu giấc như thế nữa...


Khởi động vai cổ một chút, tôi đứng dậy xuống giường mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, một mình đi ra ngoài...


Thảo nguyên bao la, trời vẫn còn tối không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, chỉ gió sớm không tiếng động thổi tới làm quần áo tôi bay phấp phới...


Ngồi một mình trên gò đất cao, gió thổi tới làm mặt tôi ran rát...


Lúc này phía đông đã sáng mờ, chân trời phía xa xắm hiện lên vầng sáng nhàn nhạt... Mặt trời sắp mọc rồi


Tôi rất háo hức, bởi vì cảnh mặt trời mọc ở phía đông tôi cưha từng được ngắm...


Ngọn mây chân trời rất cao. Một luồng sáng vắt qua các khe mây, dải sáng đó rất dài ánh tực tiếp vào mắt tôi


Tôi phấn khích... Mặt trời! Mặt trời mọc!


Ánh sáng dâng lên từ phía đông, chỉ trong chốc lát đã lan ra vạn trượng, bóng tôi vô tình tan ra không chút dấu vết, không còn chút nào...


Tôi mở rộng hai cánh tay, cả người chìm vào trong ánh mặt trời...


Nhìn vào luồng sáng chói lọi đó, tôi cảm thấy mắt mình hơi nhưng nhức đau,


Mỉm cười bất đắc dĩ, mặt trời mọc, bóng tối bị đẩy lùi về phía sau, đáng tiếc mặt trời không thuộc về chúng tôi...


Tư Dạ, biết không? Ở một nơi khác không có anh, em đã nhìn thấy bình minh rồi, nó so với hoàng hôn còn đẹp hơn rất nhiều


Chỉ đáng tiếc, nó không thuộc về em và cũng không thuộc về anh...


Quay về nhà, trời đã sáng hẳn, trong nhà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì Phi Yên vẫn đang ngủ sao?


Cố tình bước thật nhẹ, sợ đánh thức người đẹp, rón rén bước lên phòng ngủ trên tầng hai ...


Vừa đi lên, cảm giác đã không đúng, có người!


Nhìn qua bức mành, tôi thấy một người xa lạ ngồi trên giường...


Tôi ngay lập tức trở nên cảnh giác, lặng yên không tiếng động bước lại gần...


Đối với sự cảnh giác của tôi, vị khách không mời mà đến đó không hề phát giác vẫn chỉ ngồi im ở đó, nhìn chằm chằm vào người nào đó đang ngủ say đến mức không biết gì...


Đây là tình huống gì?


Đầu tôi đột nhiên lóe lên một cái tên, Lôi Trạm...


Nghĩ đến người này là hắn sự cảnh giác của tôi không còn nữa, tôi biết hắn sẽ không làm tổn thương Phi Yên, nhìn ánh mắt hắn là đủ biết


Ôn nhu như nước vậy...


Đúng lúc này người nằm ngủ trên giường đột nhiên ưm một tiếng nhưng không thức dậy, chỉ đổi một tư thế khác thoải mái hơn, lại tiếp tục ngủ saymái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng lướt theo cổ xõa ra, cổ áo ngủ hơi mở ra làm lộ làn da trắng mịn mềm mại, dáng vẻ ngây thơ đó so với thỏ trắng còn đáng yêu hơn, Phi Yên lúc này giống như trái cấm trong vườn địa đàng, tản ra hương thơm dụ dỗ người ta phạm tội...


Lúc này tôi mới phát hiện ra một điều, thì ra vô tình dụ dỗ cũng là một tội lớn!


Người đàn ông hơi ngẩn ngơ, không kìm lòng được mà chìa tay ra, ngón tay thon dài hơn run nhẹ, từng chút từng chút tiến lại gần


Nhưng, vẫn chưa chạm được vào da thịt mịn màng non mềm đó đã rụt tay về giống như bị điện giật, khuôn mặt tuấn mỹ quay đi đầy đau khổ...


Tôi nghiêng người dựa vào tường, chăm chú nhìn người đàn ông đang đau khổ giãy dụa trong dục vọng này...


Vì sao thế? Rõ ràng dục vọng trong mắt đã nóng cháy đến mức chạm vào là nổ ngay vậy mà ngay cả việc chạm nhẹ bvào cô ấy cũng không dám?


Là vì Phi Yên quá xinh đẹp thuần khiết, cho nên không dám nhúng chàm cô ấy sao?


Lôi Trạm nếu chỉ đơn giản nhìn vẻ ngoài, hắn một chút cũng không có điểm nào giống lão đại xã hội đen, tôi không cảm nhận được mùi sát khí trên người hắn, ngay cả cái giơ tay nhấc chân cũng rất cao quý


Thay vì nói hắn là thủ lĩnh của một bang phái tôi cảm thấy hắn giống công tử mang dòng dõi quý tọc nhiều hơn, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô cùng


Nhưng tôi biết rõ Lôi gia lúc còn chưa thất thế chính là bang phái số một tại châu Á, và Lôi Trạm hắn cũng là một nhân vât có thể hô phong hoán vũ, kiểu người ra tay độc ác và rất lợi hại...


Đúng lúc này hắn đột nhiên chú ý đến tôi, đôi mắt mới ban nãy còn dịu dàng như nước chảy mùa xuân bất ngờ trở nên lạnh lẽo, sắc bén giống như một lưỡi dao nhọn, hung hăng đâm tới đây...


Tôi nhếch môi cười nhạt, thì ra hắn chính là một con sư tử được thuần dưỡng...


Hắn nhẹ nhàng đứng lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đi xuống dưới, tôi gật gật đầu, hiểu là hắn sợ đánh thức người đang ngủ trên giường kia...


Xuống dưới lầu, hắn nhìn tôi, từng chữ từng chữ nói


"Hiên Viên Ngưng Tịch, tôi biết cô..."


Tôi cười nhạt "Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau..."


"Xích Vũ mấy năm nay rất hưng thịnh, nhất là cô, dẫn đầu nhóm sát thủ Ảnh Đường cho nên tôi rất để ý tới cô..."


"Lôi Trạm, anh đúng là người có lòng" tôi nói đầy hàm ẩn


Nghe vậy, ánh mắt hắn tối sầm lại "Hiên Viên Ngưng Tịch, tôi không muốn đi vòng vèo với cô làm gì, tôi biết cô đang thất thế ở Hiên Viên gia, cho nên mới trốn ở đây..."


"Ngay cả cái này anh cũng biết..." Tôi hơi ngạc nhiên


Hắn lạnh lùng lườm tôi một cái, "Lôi gia tuy là không còn tồn tại nữa nhưng tôi vẫn chưa đến mức là người điếc..."


Tôi gật gật đầu, đúng lắm, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo...


"Cô là một sự phiền phức, cũng là một sự nguy hiểm. Có điều Phi Yên để cô ở lại đây, tôi không thể đuổi cô đi, nhưng nếu cô có xảy ra chuyện gì cũng đừng lấy cô ấy làm bia đỡ đạn..."


Tôi đã đoán được hắn lo lắng điều này, "Yên tâm đi, sống hay chết tôi tự làm tự chịu, sẽ không liên lụy tới bất cứ người nào ở đây đâu..." Tôi cam đoan


Hắn nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp không có bất kỳ độ ấm nào, lạnh băng nói "Cô sống chết thế nào tôi không quan tâm, nhưng nếu cô hại Phi Yên bị liên luỵ, cho dù là tổn thương một sợi tóc của cô ấy, tôi cũng sẽ không tha cho cô..."


Tôi chỉ cười không nói, nghĩ thầm trong lòng , lại là một người si tình, rất hợp với Tĩnh Ảnh...


Đột nhiên, ánh mắt hắn càng lạnh lẽo hơn nhưng không nhìn tôi mà nhìn lướt qua vai tôi...


Tôi quay đầu lại, Tĩnh Ảnh không biết từ lúc nào đã đứng ở ngưỡng cửa, đang dùng một ánh mắt không hề yếu thế nhìn lại Lôi Trạm...


A, tình địch gặp nhau đọ mắt rồi rút kiếm giương cung, mùi thuốc súng đã lan ra cả căn phòng rồi, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng sắt thép mài vào nhau...


"Ngưng Tịch, hắn không làm khó cô chứ?" Lời của Tĩnh Ảnh thì nói với tôi nhưng ánh mắt cậu ta vẫn nhìn Lôi Trạm chằm chằm


Tôi mỉm cười, "Không, Lôi tiên sinh rất tôn trọng tôi..."


Lôi Trạm nghe xong hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói "Hàn Tĩnh Ảnh, cậu biết rõ sức khỏe Phi Yên không tốt, vậy mà cậu còn làm phiền đến cô ấy nữa..."


Tĩnh Ảnh nghe xong nắm chặt lấy cổ áo Lôi Trạm, bốn mắt lườm nhau như sắp bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi nói "Anh có biết nghĩ không, đó là do ai hại? Sức khỏe Phi Yên trước kia rất tốt, nếu không phải vì anh..."


Lôi Trạm không hề phản kháng, mặc kệ cậu ta túm, thần sắc bình tĩnh nói "mặc kệ là thế nào, Hàn Tĩnh Ảnh tôi cảnh cáo cậu, nếu như người phụ nữ cậu mang tới đây gây ra cho Phi Yên bất kì một chút nguy hiểm nào, không chỉ có cô ta, ngay cả cậu tôi cũng không bỏ qua..."


Nói xong, giằng bàn tay của Tĩnh Ảnh ra, tao nhã vuốt vuốt cổ áo mình...


"Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, nếu không vì Phi Yên, anh nghĩ tôi để anh sống tới giờ sao?" Tĩnh Ảnh phẫn hận nói


Lôi Trạm lạnh lùng nhìn cậu ta "Đây cũng là lời tôi muốn nói với cậu..."


"Anh..."


Khóe miệng tôi thấp thoáng nụ cười, dựa người vào khung cửa, ung dung nhìn hai con trâu đực đấu nhau, trong lòng nghĩ, đấu tiếp đi tốt nhất là nên đánh nhau đi...


Ha, có chút mong chờ.


Tôi thừa nhận là ý nghĩ của tôi không lành mạnh, hết cách rồi, ai bảo cuộc sống ở đây nhàm chán quá, tôi chỉ muốn tìm mọt chút niềm vui để điều tiết lại thôi...


Đúng lúc hai người đàn ông túm lấy cổ áo đối phương...


"Tĩnh Ảnh, Lôi, hai người đang làm gì đó?" Phi Yên vừa mới tỉnh dậy, từ trên lầu đi xuống, đôi mắt vẫn lim dim buồn ngủ hé mở, khó hiểu nhìn hai người đàn ông...


Lòng tôi gào thét, tiếc quá, thiếu chút nữa thì...


"A, Phi Yên, em thức rồi..." Lôi Trạm phản ứng đầu tiên, buông Tĩnh Ảnh ra, hoan hỉ


Phi Yên khẽ gật đầu "Lôi, hai người vừa nãy có phải..."


"Không, anh và Lôi đang tìm hiểu xem người Tây Tạng...đánh nhau như thế nào?" Tĩnh Ảnh chững chạc nói


Tôi suýt nữa thì ngất, Tĩnh Ảnh cậu hoảng quá nên nói nhầm hết cả rồi...


"Ờ, ra thế, vậy kết quả thế nào?" Phi Yên hình như cũng tin


"Kết quả..." Tĩnh Ảnh nghẹn lời


"Kết quả chính là khi xuống lầu em nhớ phải đi dépvào, em xem lại bản thân đi, lại đi chân trần, sức khỏe không tốt thì phải chú ý chứ "


Lôi Trạm thông minh kéo lạc chủ đề, kéo Phi Yên lên ghế, yêu chiều xỏ dép vào cho cô...


Lôi Trạm làm việc đó rất tự nhiên, vẻ mặt cũng bình thường, nhưng Phi Yên lại hơi ngần ngại, là vì có Tĩnh Ảnh ở đây sao?


Nhưng Tĩnh Ảnh càng lạ hơn, với mấy việc này giống như "nhìn mãi thành quen" rồi, không nói gì...


Haiz. Ba người này, ai cũng lạ...


"Đúng rồi, Lôi, em giới thiệu một chút, đây là..."


"Bọn anh biết nhau..." Lôi Trạm dịu dàng ngắt lời, mỉm cười đầy thân thiết với tôi, so với sự lạnh lùng lúc nãy giống như là hai người khác nhau...


Ồ, hắn thay đổi nhanh quá...


"Sao? Trước kia hai người biết nhau à?" Phi Yên nghi ngờ nhìn tôi


Tôi cười lắc lắc đầu, "Không, vừa mới biết thôi, Lôi tiên sinh là một người rất nhiệt tình, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, vừa rồi anh ấy nói rất hoan nghênh tôi đến đây ở, cứ coi như anh ấy không phải là chủ nhân ở đây, đúng không, Lôi tiên sinh?"


Tôi như cười như không nhìn Lôi Trạm, hắn cũng mỉm cười nhìn tôi


"Đúng vậy, Phi Yên rất hiếu khách, cô có thể yên tâm ở lại đây..."


Nụ cười trên môi rất đẹp nhưng ý cười chưa đong đầy nơi đáy mắt


Thừa dịp Phi Yên không chú ý , hắn lạnh lùng lườm tôi một cái giống như lời cảnh cáo


Tôi cười nhạt đáp lời, mặc kệ...


"Thừa dịp mọi người đều ở đây, em vừa học xong cách làm món ăn đặc sản của vùng này, hôm nay sẽ nấu cho mọi người, em đi chuẩn bị đây..." Phi Yên nói xong đứng lên ngay


"Anh giúp em!" Hai người đàn ông trăm miệng một lời, sau đó lườm nhau...


Phi Yên nhìn hai người họ, nhợt nhạt mỉm cười "Không cần, lần trước hai người quấy rầy nên hỏng bét mọi thứ, mình em được rồi, hai người ngồi nói chuyện với Ngưng Tịch một lát..."


Tôi nghe xong khoát tay "Không cần, đêm qua tôi không ngủ được, muốn ngủ bù, không cần người cùng nói chuyện..."


Nói đùa sao, nói chuyện với hai người họ, ngay cả nhìn cũng thấy khó chịu rồi...


"Vậy..." Phi Yên khó xử nhìn hai người


Hai người vẫn lườm nhau, không ai nhường ai...


Phi Yên thở dài một hơi, "Cùng nhau làm vậy..."


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!