Số chương: 50
Chương 40 - Mưa bão nổi lên
Đầu đau mơ hồ, thái dương giống như bị những tia sáng rất mảnh lần lượt chiếu vào, cảm giác đau đớn cắn rứt
Tôi dùng ngón tay xoa xoa thái dương đang giật lên từng chập của mình, lông mày nhíu chặt lại...
"Sắc mặt em hình như rất không ổn, đêm qua ngủ không ngon sao?" Người đan ông ngồi đối diện tôi vừa tao nhã bưng chén trà lên vừa hỏi
"Đúng vậy,. nhức đầu quá..." Tôi rên rỉ
Sáng nay lúc soi gương thấy mặt mình tái nhợt như ma nữ, hơn nữa đầu còn đau đến mức sắp nứt ra, đó là kết quả của việc say rượu...
Người đàn ông đối diện nhìn khuôn mặt trắng bệch, trên tay quấn đầy băng gạc của tôi, ánh mắt hơi tối, trầm giọng nói "Ngưng Tịch, xin lỗi, đêm hôm trước, tôi có phần hơi quá đáng..."
Tôi không nhìn hắn, cụp mắt xuống, chậm rãi bưng chén trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó ngẩng mặt lên, tầm mắt giao với tầm mắt của người đối diện, thấy vẻ ặt nghiêm túc của hắn tôi dịu dàng mỉm cười
"Không sao, tôi không để ý..."
Vẻ mặt dịu dàng của tôi lại khiến sắc mặt của người đàn ông đối diện trầm xuống, vẻ mặt giống như đang bất mãn
"Ngưng Tịch, em lúc nào cũng không đau không ngứa như vậy ư?" (không đau không ngứa ý là không có cảm giác gì, lãnh đạm)
Nghe vậy, tôi khẽ cười một tiếng, chậm rãi đặt chén trà xuống, trêu chọc "Sao cơ? Chẳng lẽ, Truyền tiên sinh hi vọng nhìn thấy tôi hai mắt đẫm lệ kể kể lể lể với ngài những điều oan ức mà mình phải chịu đựng sao?"
Hắn có vẻ hơi lúng túng, ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ, chỉ là tất cả những điểm này không biết là thật giả bao nhiêu phần...
Tôi chẳng muốn nghiên cứu thật giả của hắn, trạng thái tinh thần hôm nay không tốt, chỉ muốn nhanh chóng đi vào chủ đề chính sau đó về nhà nghỉ ngơi...
"Truyền tiên sinh, chúng ta nói chuyện hợp tác đi..."
Hắn khẽ gật đầu...
Như đã thỏa thuận từ trước, Truyền lấy danh nghĩa là trợ giúp để rót một khoản tiền vào tập đoàn, vẻ ngoài là đầu tư cho chúng tôi, thực tế là để chúng tôi rửa tiền cho hắn, mỗi khoản Xích Vũ đều được hưởng 2% từ phần lãi ròng của khoản tiền đó.
Đồng thời, Xích Vũ cũng mất đi quyền kiểm soát một nửa số bến tàu...
Còn Truyền Chi sẽ phụ trách việc giải trừ cô lập Xích Vũ của tứ đại gia tộc...
Không sai, toàn diện mà nói thì giao dịch lần này xích vũ chẳng hề thua thiệt, hơn nữa còn có thể sinh lợi...
"Truyền tiên sinh, bên tứ đại gia tộc kia phải giải thích thế nào..."
Muốn giải trừ cô lập thì phải có lý do chính đáng có tính thuyết phục để người ta tin tưởng...
Hắn cười bí hiểm"Không cần giải thích gì cả, sự thật thắng hùng biện, chỉ cần tìm ra hung thủ thực sự là được..."
Tôi hơi nghi ngờ, hung thủ thực sự? Không phải hắn đã tóm được Hoàn Tư Dạ rồi chứ...
"Ý tôi là tùy tiện tìm một bang phái đứng ra chịu tội thay là được..."
Tôi cười, vậy cũng đúng, dòng họ Gambino các người đứng đầu trong tứ đại gia tộc, hắn nói mặt trời màu đen thì chẳng có ai dám nói mặt trời màu đỏ...
Muốn tìm một người đứng ra chịu tội thay, quá dễ dàng, kể cả biết chắc chắn là giả cũng không ai dám lên tiếng...
Chỉ là không biết bang phái nào lại xui xẻo đến thế...
Tôi khẽ lắc đầu, thế giới này đúng là thế giới của cường quyền, không có công lý...
"Ngưng Tịch, đối với Hoàn Tư Dạ, em quyết định thế nào..."
"Tình thế không ai biết trước được, chỉ có thể đi chậm từng bước một, đi bước nào tính bước đấy thôi..."Tôi thở dài nói
Hắn nhìn tôi một cái rồi chậm rãi đặt chén trà xuống, nói "Ngưng Tịch, thị trường mua bán vũ khí ở châu Á cũng đã bị hắn khống chế, con đường về sau của các em rất khó đi, có từng nghĩ đến việc sang Mỹ phát triển không..."
"Mỹ? Nếu tôi nhớ không lầm, nơi này là nơi làm ăn của gia tộc Tạp Nại La..."
Hắn nhếch môi cười nhạt, "Ngưng Tịch, gần đây em đúng là bị Hoàn Tư Dạ cuốn lấy chặt quá rồi, em không biết sao? Tạp Nại La đã thất thế rồi..."
"Hả?"Tôi hơi nhíu mày, vẫn có chút giật mình "Tôi không biết chuyện này, đã bao lâu rồi?"
Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Ba giờ trước..."
Nụ cười của tôi cứng đờ, sợ rằng trừ đám người Gambino nhà họ ra thì tôi chính là người đầu tiên biết tin này...
"Là kiệt tác của quý gia tộc sao?"
Hắn gật gật đầu, "Là anh họ tôi thu phục đó... Anh ấy rất tài giỏi phải không?"
Tôi không đồng ý cười cười, "Sợ rằng Truyền tiên sinh mới là người có công lớn nhất..."
Ngữ khí câu nói này của tôi khẳng định nhiều hơn là nghi vấn...
Nghe vậy, hắn cười nhạt, nghi ngờ hỏi "Nhưng tôi không ở Mỹ..."
Tôi lắc lắc đầu, dạ người về phía sau ghế, chậm rãi nói "Tướng giỏi có thể chỉ dùng mưu lược là đã có thể chiến thắng ở ngàn dặm xa xôi, không phải chuyện gì cũng cần tự thân vận động... Và Truyền tiên sinh chính là tướng giỏi nhất trong các tướng giỏi."
Hắn cười khẽ mấy tiếng, đôi mắt xanh thẳm rạng rỡ dưới ánh nắng, tán thưởng "Ngưng Tịch, nói chuyện với em cũng là một loại hưởng thụ..."
Tôi cười nhạt, nghĩ trong lòng cùng hắn ta nói chuyện đúng là một loại thống khổ, chỉ tính đến việc phải phán đoán ý hắn đã đủ lãng phí N nơron thần kinh rồi...
"Sao đây? Có đồng ý tiếp nhận Tạp Nại La không, em biết đấy, gia tộc chúng tôi đã không còn nhiệt huyết với thị trường vũ khí nữa rồi, nếu để các gia tộc khác có được món hời này, tôi rất hy vọng Xích Vũ có thể nhận lấy, hơn nữa điều này cũng không trái với nguyên tắc không động vào thuốc độc của các em..."
Phân tích của hắn rất có lý nhưng trên đời chẳng lẽ lại có món hời lớn như vậy sao? Địa bàn bọn họ chiếm được lại để chúng tôi ngồi mát ăn bát vàng ư?
"Xích Vũ cần phải trả giá thế nào?" Tôi gọn gàng hỏi thẳng
Nghe vậy ánh mắt hắn tối sầm lại, không vui nói "Ngưng Tịch, trong mắt em tôi thực sự gian xảo như vậy sao, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tôi vì lý do gì lại muốn thu phục Tạp Nại La à?"
Tôi giương mắt nhìn hắn nhưng chỉ nhìn được một khuôn mặt vừa đơn thuần lại vừa chân thành, ai biết được sau lưng hắn có giấu thuốc độc hay không, trong ngoài không giống nhau chính là sở trường của người đàn ông này...
"Tôi chỉ biết Truyền tiên sinh sẽ không làm chuyện không có lợi cho mình..."
"Nếu tôi nói tôi muốn dùng nó để đổi lấy trái tim của em thì sao?" Trong lời nói có vẻ nghiêm túc này còn mang theo vài phần hài hước, trong lúc nhất thời không biết thật giả thế nào...
Khóe miệng khẽ nhếch tạo nne nét cười nhàn nhạt, vui đùa nói "Vậy lần này ngài thực sự bị lỗ mất rồi, bởi vì, tôi căn bản không có trái tim..."
"Haha, thật đúng là không có trái tim" Hắn ngửa đầu cười lớn, sau đó ánh mắ trở lên lạnh lùng. Sắc mặt trầm xuống
"Ngưng Tịch, nhớ lỹ những gì em đã nói hôm nay, em không có trái tim! Ngàn vạn đừng để tôi phát hiện là em có, nếu không tôi sẽ cho em hiểu được... thế nào mới gọi là vạn kiếp bất phục thực sự"
Ánh mắt lạnh lẽo ác độc của hắn ta khiến đáy lòng tôi chợ thấy rét run, sau đó cười nói "Ngài có phải nghiêm túc quá rồi không..."
Hắn lạnh lùng lườm tôi một cái, nghiêm trang nói "Vốn là không nói đùa với em..."
Tôi nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến...
"Sao? Muốn hay không?" Hắn tiếp tục đề tài vừa nãy
Tôi khẽ gật đầu "Đúng là chúng tôi rất có lợi chẳng có lí do gì để từ chối cả, có điều các gia tộc khác sợ rằng không dễ dàng để một bang phái ngoại lai can thiệp như vậy đâu..."
Hắn cúi đầu trầm tư một chút, sau đó nói "Có thể lấy cớ là Gambino và Xích Vũ đang hợp tác, đương nhiên đó chỉ là bề ngoài thực tế vẫn là ai làm chuyện người nấy..."
Tôi cười khẽ "Ngài hao tâm tốn sức như vậy cũng khiến tôi hơi sợ hãi..."
Hắn nhìn tôi một cái, nói "Ngưng Tịch, em lúc nào cũng ngờ vực tôi vô căn cứ. Thực ra tôi chỉ là muốn cho Xích Vũ một cơ hội, bản thân tôi cũng chẳng tổn thất gì, vì sao em lại không đón nhận? Hơn nữa...đó cũng là lời hối lỗi cho đêm hôm trước "
Tôi lắc đầu cười cười, "Ngài đã nói như vậy mà tôi còn từ chối nữa thì có vẻ nhưkhông biết điều cho lắm, chỉ là chuyện này một mình tôi không thể quyết định được, dù sao, lão đại của Xích Vũ cũng không phải là tôi..."
Người đàn ông đối diện nâng chén trà lên, híp hờ hai mắ, chậm rãi nói "Không sao, em có thể trở về bàn bạc với anh trai em một chút..."
Đám phán với Truyền Chi xong cũng đã gần đến trưa, từ chối ý tốt giữ tôi lại ăn trưa của hắn, đối diện với người đàn ông này, một phút cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi...
Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, cùng bọn Vũ bàn bạc thật kĩ về lời đề nghị của Truyền Chi, thực sự rất hấp dẫn, có điều, hắn ta...
Lúc đi qua vườn hoa, bất ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn bá đạo khác...
Ánh sáng giữa trưa sáng rực chói mắt, nhưng vẻ băng lạnh của người đàn ông trước mắt...
Lòng không chịu nổi mà nghĩ thầm, sao nhỉ, gần đây tôi đâu có trêu chọc gì cậu ta...
Dù sao nói với cậu ta một câu nửa lời cũng là thừa thãi chi bằng đừng mở miệng nói câu nào thì tốt hơn, đang định vòng qua người cậu ta, lại bị cậu ta áp chặt lấy vai...
Tôi quay đầu, nhíu mày nhìn cậu ta...
"Cô cũng thật hay, nhanh như vậy đã nhảy vào vòng ôm của anh ấy. Sao? Chưa bị anh trai tôi chơi đủ à?" ánh mắt khinh miệt, ngữ khí ác liệt, cậu ta thực sự ghét tôi tới cực điểm rồi...
Đối diện với một người đang có ý muốn khiêu khích bạn, phương pháp đáp lễ hắn tốt nhất chính là coi như không nhìn thấy...
Tôi lười biếng ngáp một cái, thuận tiện vung khỏi tay cậu ta, sau đó tiếp tục đi về phía trước, triệt để coi cậu ta như không khí...
Còn đi chưa được mấy bước đã bị cậu ta áp chặt lấy vai ép sát lên tường...
Ánh nắng giữa trưa xuyên qua khe hở của các phiến lá, tinh tế chiếu lên người chúng tôi, mái tóc cậu ta ánh lên màu đỏ đen,
Gương mặt tuấn tú điển trai dưới bóng cây có vẻ hơi tối tăm khó đoán, cậu ta cúi đầu, nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, tà ác mỉm cười
"Tôi nghĩ đến nát óc cũng không hiểu, rốt cuộc bản lĩnh của cô lớn tới mức nào lại có thể khiến một người đàn ông thần hồn điên đảo..."
Tôi vừa định đẩy cậu ta ra, đột nhiên xuyên qua bờ vai cậu ta nhìn thấy một đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn chúng tôi từ phía xa, vẻ mặt của chủ nhân đôi mắt cực kì u ám...
Trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ xấu xa, vậy là tôi nói tiếng đầy khiêu khích "Sao, cậu dám chạm vào người tôi không?"
Vẻ mặt hắn nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ, tà ác nói "Tôi chỉ muốn nếm thử xem cô có gì đặc biệt..."
Nói xong dã man bóp chặt cằm tôi, nụ hôn bá đạo rơi xuống khóe miệng tôi, chà đạp đầy ác ý, không có chút xíu dịu dàng.
Tôi nheo hai mắt lại, dịu dàng đáp trả, cậu ta có vẻ hoảng hốt nhưng vẫn không chịu rút lui, càng hôn càng sâu, hơi thở cũng dần dồn dập...
Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực đang hở ra của cậu ta, chỉ thấy được nhịp tim đập vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa càng lúc càng nhanh...
Đúng lúc này tôi bất ngờ cắn mạnh vào môi cậu ta, môi hắn tê dại lập tức đẩy tôi ra
"Mùi vị không tệ!" Tôi liếm sạch vết máu trên khóe miệng, vừa lòng nhìn cậu ta miệng đầy máu, vẻ mặt đờ đẫn ngốc nghếch...
"Cô..." Giật mình vì bị đùa giỡn, tức giận của cậu ta không kiềm nổi nữa
"Quay đầu lại..." Tôi hảo tâm lên tiếng nhắc nhở
Hắn bất ngờ quay lại, sắc mặt lập tức trắng bệch "Anh..."
"Vào nhà!"Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh hơn nữa.
Truyền Việt giống như chú chó ngoan nghe lời, đầu cúi thấp đi vào, lúc đi còn không quên lườm tôi một cái...
Tôi dựa người vào thân cây, cười nhạt nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ tên Truyền Việt này thú vị hơn anh trai của cậu ta nhiều...
"Em chơi vui lắm thì phải..."Truyền Chi ôm lấy eo tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười
"Ngài thấy đó, cậu ta miễn cưỡng tôi mà, không liên quan tới tôi..."Tôi nhún vai, lập tức thanh minh
"Em không biết phản kháng sao?" Đôi mắt của người đàn ông to tròn
"Cậu ta là em trai ngài mà , chẳng lẽ muốn tôi cắt đứt cổ cậu ta sao?" Tôi nửa đùa nói
"Ha" hắn cười lạnh một tiếng, khuôn mặt đẹp càng lúc càng tiến sát tới, nghiến răng nói "Em đúng là biết nể mặt tôi..."
Tôi vô tâm cười cười "Đúng vậy, tôi lúc nào cũng..." Lời còn chưa dứt miệng đã bị hắn bịt chặt...
Hắn thay đổi các tư thế miết sát, liếm sạch đôi môi tôi, giống như muốn lau sạch thứ gì đó bẩn thỉu trên đó
Nụ hôn vừa lâu vừa ssâu khiến tôi không thở nổi, tôi dùng tay vỗ lên lưng hắn, nói năng ngắt quãng
"Ngài... Không phải muốn lấy mạng tôi chứ... Tôi thở không nổi rồi"
Nụ hôn nóng rực miết sát lên gáy, "Ngưng Tịch, ở lại đi, tôi muốn em..."Hô hấp dồn dập cùng với hơi thở của hắn khiến tôi càng lúc càng hỗn loạn.
Tôi nhếch môi cười "Lời này tính là mời mọc, hay là uy hiếp đây..."
Nghe vậy, người đàn ông khựng lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi tươi cười của tôi. Hỏi "Có khác nhau sao?"
Tôi yếu ớt gật đầu "Đương nhiên, nếu như là mời mọc thì tôi có quyền từ chối, còn nếu là uy hiếp..."
Tôi dán miệng vào tai hắn nói thầm "Tôi mặc kệ ngài có muốn hay không..."
Hơi thở của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo như băng, một tay đẩy tôi ra, lạnh lùng lườm tôi một cái, phất phất tay sau đó xoay người không nói một câu nào đi mất...
Tôi hiểu rõ, hắn như vậy ý là tôi ... Có thể lăn đi
Cây đa to lớn cô đơn, gió thổi nhè nhẹ hây hẩy lướt qua, vài sợi tóc trượt lên má, đưa tay vuốt vuốt lại tóc tôi cười nhẹ hôm nay mới phát hiện, hai anh em họ Truyền này thực sự... Đều rất thú vị...
Quay lại Hiên Viên gia, người làm lập tức chạy tới hỏi tôi có muốn ăn cơm trưa hay không, tôi nói có, còn bảo cô ta chuẩn bị nhiều nhiều một chút, màn biểu diễn đặc biệt của anh em nhà họ Truyền hôm nay khiến tôi cũng thấy đói hơn bình thường...
Sáng nay gặp Vũ đang vô cùng vội vàng, có lẽ anh đã đi đến tập đoàn rồi, tới bây giờ vẫn chưa về nhà Nhược Băng có lẽ cũng đang ở đó cùng với anh...
Nghĩ đến ánh mắt sáng nay của Vũ, tôi có chút bất đắc dĩ, anh ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái, có lẽ do anh không biết phải đối mặt với tôi thế nào, còn Nhược Băng, sắc mặt như thường, vô cùng điển trai hào phóng...
Đằng Tuấn và Nguyên Húc đến sàn vật tập đánh nhau cho nên nhà ăn lớn như vậy chỉ còn một mình tôi ngồi đó ăn như bị chết đối, tính toán kĩ càng tôi đã hai ngày không ăn cơm tử tế rồi, rượu thì uống không ít, thảo nào lại đói như vậy...
Nghĩ trong lòng họ không ở đây cũng tốt, nếu để họ nhìn thấy tướng ăn của tôi lúc này, có thể sẽ có người bị chết vì bất ngờ mất...
Lúc này, đột nhiên rất nhớ Nguyễn Linh, nếu cô bé vẫn còn ở đây ít nhất cũng có người ăn cơm với tôi...
Biết trước như vậy thì đã giữ cô bé ở lại thêm vài ngày rồi...
Không biết bây giờ cô ấy thế nào nhỉ? Có phải đang hạnh phúc cùng với người anh khóa trên kia không?
Đột nhiên có chút hâm mộ cô ấy, không biết cuộc sống của một người bình thường như thế nào nhỉ?
Tôi nghĩ mãi cũng không ra, bởi vì từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thế giới của tôi chính là rừng gươm biển lửa, rực rỡ lạ lùng, tôi dường như bị ngăn cách bởi thế tục, bị nhốt trong một không gian riêng biệt, tôi không hiểu được họ, họ cũng không hiểu được cuộc sống của tôi...
Thế giới của tôi chưa bao giờ bình thường...
Cuối cùng cũng no bụng rồi tôi rất không tao nhã vươn vai một cái, để bàn ăn bừa bãi lại cho người làm thu dọn, quyết định đi ngủ trưa, chuyện khác ngủ xong rồi mới tính tiếp...
Tôi ngủ rất ngon, có trời mới biết tôi ngủ ngon giấc và thoải mái đến mức nào...
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một sợi lông vũ lướt nhẹ trên gò má, ôn nhu, nhẹ nhàng,
Lông chim lại rơi xuống cổ, tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy, dùng tay gãi gãi lại chạm vào một đôi tay khác, giật mình cảm thấy có gì đó không đúng, bất ngờ ngồi dậy, một tay bóp chặ cổ của người bên cạnh...
Người đó bị hành động của tôi làm cho sợ hãi nhưng không hề phản kháng, "Chị Ngưng Tịch?"
Tôi mở to đôi mắt ngái ngủ, mịt mờ mờ mịt nhìn người trong tay, bóng tối khiến mặt mũi nó mơ hồ không được rõ ràng cho nó, nhìn chằm chằm vào nó nửa ngày trời tôi mới buông tay
"Joey, thì ra là em..."
Nó đưa tay xoa xoa cái cổ oán thán nói "Thiếu chút nữa là chị làm em nghẹn thở rồi..."
Tôi liếc nó một cái, khẽ trách "Ai bảo em về cứ hấp ta hấp tấp trêu chị, may mà trong tay chị không có dao..."
Nó nhìn tôi một cái oan ức nói "em nào có? Em chỉ muốn đánh thức chị thôi..."
Tôi hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, đi qua mở đèn căn phòng lập tức sáng rực...
"Tới đây, để chị nhìn em thật kĩ nào" tôi cười vẫy vẫy tay với nó
Đầu tiên cậu ta ngẩn người, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới...
Bao ngày không gặp dường như nó béo lên một chút, cũng dường như cao lên một chút, khuôn mặt cũng cuốn hút hơn một chút, hơi thở đàn ông cũng nồng đậm hơn một chút...
Vẻ mặt tôi si mê vén mái tóc đen như nhung của nó, kìm lòng không được tán thưởng "Đúng là do chị nuôi, em càng lúc càng đẹp..."
Nghe vậy, Joey nhíu mày rất chặt không vui nói "Chị Ngưng Tịch, chị đừng coi em như thú cưng được không..."
Tôi mặc kệ, có điều tôi chỉ đứng ngang ngực nó cho nên phải ngửa đầu thở dài "Joey, em không thể cao hơn nữa, bây giờ chị nhìn em đã phải cố gắng lắm rồi..."
Nó đột nhiên giơ tay kéo tôi vào trong ngực, ôm chặt lấy, "Chị Ngưng Tịch, em nhớ chị lắm..."
Tôi mỉm cười giống như có một dòng nước ấm áp chảy vào lòng, ấm áp vô cùng, đưa tay khẽ vuốt tấm lưng nó, an ủi "Chị cũng rất nhớ em... Hoan nghênh em trở về, Joey "
Nó ôm tôi chặt hơn nữa, vuốt đặt lên trán tôi thì thầm "Chị Ngưng Tịch, xin lỗi, nhiệm vụ chị giao cho em, em..."
"Đó không phải lỗi của em..." Tôi ngắt lời nói, thở dài một hơi, an ủi "Chị biết, em đã cố gắng lắm rồi..."
"Chị Ngưng Tịch, là em vô dụng..."
Chưa từng thấy vẻ mặt chán nản như vậy của Joey, xem ra nó ở chỗ Hoàn Tư Dạ chịu không ít đau khổ...
"Được rồi, Joey, em còn ôm chặt nữa xương cốt chị sẽ gãy rời cho xem..."Tôi mỉm cười nhắc nhở
Nó hơi ngẩn người, lúc đó mới buông tay
Tôi xoa xoa cánh tay bị nó ôm phát đau, oán hận nói
"Thật không ngờ mới không gặp có vài tháng, em đã khỏe như vậy..."
Nó nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thật thà mà thẳng thắn, đơn thuần mà ngời sáng, ngọt ngào giống như một cậu bé...
Tôi hài lòng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nó, trong lòng thở dài, năm đó, tôi trên phố đen ở Rome mang nó về nhà, nó còn nhỏ như thế vậy mà chớp mắt một cái đã biến thành một người đàn ông trưởng thành, chỉ có bốn năm...
Chỉ có bốn năm sao lại có thể khiến người ta thay đổi nhiều đến thế?
Joey, em thực sự là một cậu bé lòng dạ khó lường sao? Vậy nụ cười của em lúc nào, sự thân thiết của em lúc này rốt cuộc là thật hay giả?
Chị đã từng dạy em, với kẻ địch thì phải ngụy trang thật tốt, nhưng em ở trước mặt người thân cũng đang ngụy trang sao?
Lòng bàn tay nó dán chặt lên mu bàn tay tôi, đồng tử xanh lam lạnh lùng khó hiểu nhìn tôi, "Chị Ngưng Tịch, chị sao thế, sao không nói gì?"
Nhận ra sự thất thố của mình, tôi đột nhiên hoàn hồn, rút tay mình về, nói "Không sao, người bên đó về hết rồi sao?"
Nó có chút mất mát, hơi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu "Về rồi..."
"Còn lại bao nhiêu người?"
Nó lưỡng lự một chút "... 20 người "
Tổn thất nhiều quá, tôi thở dài một hơi, hỏi "Lúc về có gặp bọn Vũ không?"
"Gặp rồi, họ bảo em tới tìm chị đi đến phòng nghị sự..."
"Vậy đi thôi..."
****
"Vũ,anh cảm thấy sao?" Trong phòng nghị sự, tôi nhìn người ngồi phía đối diện, hỏi thăm
Anh cúi đầu trầm tư một chút "Có thể tiếp nhận thuận lợi thì tốt, có điều..."
"Anh sợ đây chỉ là trò đùa của Truyền Chi..."Tôi hỏi
"Không phải là không có khả năng này, hắn ta luôn biến hóa kì lạ..."Nguyên Húc phân tích
"Nhưng hắn có thể đùa thế nào?" Đằng Tuấn nhíu mày hỏi
"Điều đó chỉ có hắn mới biết được... Vấn đề bây giờ là có một cục thịt mỡ đang ở trước mặt chúng ta, chúng ta có muốn hay không, Vũ, anh nói xem?" Tôi đem quyết định cuối cùng giao cho Vũ...
"Có thể thử một chút, có điều nên phái ai làm người phụ trách bên đó?" Vũ nhìn tôi nói
Tôi cúi đầu nghĩ ngợi, đúng vậy, ai mới là thích hợp đây? Tôi không đi được, Nguyên Húc và Đằng Tuấn còn phải vực dậy 'Ảnh đường', Nhược Băng thì...
"Chị Ngưng Tịch, để em đi" Im lặng từ đầu đến cuối, Joey đột nhiên mở miệng
"Em? Nhưng em vừa mới về mà..." Tôi hơi nghi ngờ, trước kia Joey không hề muốn rời khỏi tôi mà...
Nó cúi đầu, ngữ khí có chút nặng nề "Chị Ngưng Tịch, em muốn lập công chuộc tội..."
Tôi nghĩ ngợi, Joey đúng là một người rất thích hợp, tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác quan trọng nhất là nó rất giỏi giả vờ, không dễ bị người ta tính kế...
"Mọi người thấy thế nào?" Tôi hỏi mọi người
"Anh cảm thấy rất phù hợp..." Vũ khẽ gật đầu,
Người khác cũng không có ý kiến gì, đều nhất trí thông qua...
"Bên Hoàn Tư Dạ có động tĩnh gì không?" Tôi hỏi Nguyên Húc
Anh lắc lắc đầu "Mấy ngày nay người của "Tấn Lôi" vẫn theo dõi rất chặt, nhưng dù thế nào vẫn không nhìn thấy hắn ra khỏi tòa biệt thự đó..."
"Thế à?" Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn đã rời khỏi Hà Lan, không đâu, dùng hiểu biết của tôi với hắn, hắn đã quăng lại một câu nói tuyệt tình như thế, vậy không làm cho Xích Vũ trời long đất lở, hắn tuyệt đối không cam tâm...
Nhưng mấy ngày liền không có động tĩnh gì, thực sự không hề bình thường...
"Ngưng Tịch, sao em biết hắn vẫn ở xung quanh tòa nhà đó?"Nguyên Húc nghi ngờ hỏi
Lúc ấy, tôi biết Hoàn Tư Dạ chưa đi, liền để người của 'Tấn lôi' theo dõi nơi ở của hắn tại Hà Lan, chúng chưa thể hành động gì được, cho nên tôi để người của mình dò tìm trong bán kính mười dặm xung quanh biệt thự của hắn, kết quả, chúng tôi thực sự đã tìm được.
Tôi cười cười "Bởi vì hắn từng nói, sẽ luôn ở trong bóng tối dõi theo em..."
Có điều hắn cũng đoán được, tôi sẽ ở trong bóng tôi truy đuổi hắn, cho nên hắn cố ý lựa chọn ở lại một nơi xung quanh biệt thự đó...
Không ngờ, hai chúng tôi vẫn còn có thể ăn ý như vậy
"Ngưng Tịch, em nói xem có phải hắn đang ở trong bóng tôi lập mưu kế gì đó, cho nên gần đây mới bình tĩnh như vậy?" Vũ nhìn tôi nói
Tôi chống một tay lên cằm, trầm tư một chút sau đó hỏi Joey đang ngồi bên cạnh
"Các em ở châu Á làm những gì?"
Joey nhìn tôi một cái "Lúc đi đã phá hủy hai cơ sở chế biến của hắn, tìm một đám heroin, tiêu hủy rồi..."
"Cái gì?" Tôi nhíu mày, "Có bao nhiêu?"
Hắn cúi đầu nghĩ một lúc, "Khoảng một tấn, vứt hết xuống biển rồi..."
Mọi người kinh ngạc...
Tôi cười khẽ mấy tiếng, giơ ngón tay tán thưởng: "Làm tốt lắm, khó trách gần đây hắn lại im ắng như vậy, thì ra là đã về châu Á rồi, vị Joey quấy nhiễu như vậy, hắn một phút một giây cũng không rảnh làm phiền chúng ta..."
"Chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp này chuẩn bị lực lượng, gần đây trên dưới Xích Vũ đều bị tổn thất nghiêm trọng..." Vũ thở dài nói
"Đúng vậy, chỉ tính riêng Ảnh đường đã tổn thất 2/3 rồi, các Đường khẩu khác không cần kể đến, buôbn bán vũ khí thì bị đình trệ, cũng khiến chúng ta tổn thất không ít. Chúng ta thực sự cần thời gian để ổn định mọi thứ..." Đằng Tuấn dựa vào lưng ghế, xoa xoa trán
Gần đây anh và Nguyên Húc đang vực dậy Ảnh đường, tiêu phí không ít công sức, hơn nữa đám người đó dù sao cũng do chính tay chúng tôi bồi dưỡng, bây giờ bị thương bị chết nhiều như vậy, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực...
Đúng vậy, gần đây xảy ra không ít chuyện, mọi người thể xác và tinh thần đều mệt mỏi...
"Vũ, vậy quyét định thế đi, ngày mai em sẽ đi trả lời Truyền Chi. Còn nữa, số tiền Gambino rót vào tập đoàn, sợ rằng phải để tập đoàn xuống nước rửa tiền cho hắn rồi..."
"Anh hiểu mà, em đừng lo, chuyện này cứ để anh xử lý, trên phương diện này anh là chuyên gia đấy..." Vũ cười noi với tôi
Tôi gật gật đầu, đúng là như thế, trên mặt này Vũ đúng là chuyên gia, trước chúng tôi kia cũng lợi dụng tập đoàn để buôn lậu kiếm tiền, có điều làm cho một gia tộc khác thì đây là lần đầu...
Bàn luận nửa ngày, mọi người đều mệt mỏi, hội nghị kết thúc mọi người đều về phòng nghỉ ngơi...
"Joey, đi nào, chúng ta về ngủ một giấc..." Tôi tao nhã ngáp một cái, biếng nhác nói, hôm nay đã ngủ cả chiều nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi...
Nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt tuấn tú của Joey lại ửng hồng cả lên, liếc tôi một cái, không nói gì...
Tôi lúc này mới ý thức được lời nói của mình dường như còn có một ẩn ý khác, thuận tay đấm nó một cái, nghĩ thầm, tiểu tử thối, nghĩ cái gì vậy chứ...
Sau đó, kéo nó đi luôn...
"Ngưng Tịch, em chờ chút, anh có chuyện muốn nói với em..." Là giọng của Vũ
Tôi quay đầu nhìn anh một cái, thần sắc Vũ có vẻ phức tạp
Tôi lại nhìn thoáng qua Nhược Băng, ánh mắt anh vẫn cứ lạnh lùng nhạt nhẽo như thế, không có nửa chút gợn sóng...
Lõng khẽ thở dài một hơi, dặn dò Joey "Về trước đi..."
Joey nhìn tôi cũng không nói gì xoay người ra ngoài...
Tiếp theo, Nhược Băng cũng rời khỏi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người: tôi và Vũ...
Tôi không nhìn anh, cúi đầu nhìn sàn nhà...
Trầm mặc một lúc, Vũ mới ngập ngừng mở miệng "Ngưng Tịch, anh và Nhược Băng..."
"Em biết, chuyện của các anh..." Đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót...
"Em biết?" ngữ khí anh có chút kinh ngạc
"Hôm đó các anh đóng cửa không chặt "Tôi ngửa mặt lên, mỉm cười với anh
Vũ có vẻ lúng túng...
"Anh, anh thích... anh ấy sao?" Lời nói vừa ra khỏi miệng, mới giật mình cảm thấy lỡ lời...
Vì sao tôi lại hỏi như vậy?
Vũ nhìn tôi một giây rồi cười khổ "Nhược Băng cậu ấy đối với anh rất tốt, những ngày em không ở đây đều là cậu ta yên lặng ở bên anh, cậu ấy tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm rất dịu dàng, hơn nữa..."
Trong đôi mắt Vũ hiện lên nét đau đớn thoảng qua "Khí chất trên khuôn mặt cậu ấy rất giống em..."
Tôi kinh ngạc nhìn anh, nói không nên lời
"Anh...quyết định ở bên cậu ấy, đáng nhẽ phải nói cho em biết..."Lời nói của Vũ hơi tối nghĩa
Tôi hít vào một hơi, trái tim hơi đau đớn "Anh, em hiểu mà, em nhất định sẽ ủng hộ các anh, có điều chuyện này không thể nói cho mấy vị trưởng bối trong họ, nếu không chắc chắn sẽ tạo nên một cơn mưa to gió lớn..."
Vũ cười khổ "Điều đó không quan trọng, anh chỉ muốn để em biết, sau này em cũng không phải kiêng dè anh nữa..."
Tôi trầm mặc một lúc, sau đó nhìn vào mắt anh, kiên định nói
"Vũ, anh nhất định phải hạnh phúc, anh và Nhược Băng hai người đều phải hạnh phúc..."
Anh thoáng ngẩn người, khóe miệng lập tức hiện lên nét cười nhạt nhòa, rất bất đắc dĩ, rất gượng gạo...
Tôi cảm thấy khóe mắt mình chua xót như lên men, trái tim đau đớn gọi khẽ "Anh trai..."
Anh lập tức ôm chặt tôi, bàn tay mềm mại đặt lên vai tôi, giọng nói dịu dàng giờ phút này lại lộ ra nét thê lương vô cùng
"Ngưng Tịch, hạnh phúc của anh, chỉ muốn bên cạnh em... Anh chỉ muốn anh và em đều được hưởng hạnh phúc..."
Nghe vậy tôi khe khẽ thở dài một hơi, trong lòng có tiếng quát mắng, Hiên Viên Ngưng Tịch, mày thật ngu ngốc!
Về phòng đèn không bật, tối om, Joey ngủ rồi sao?
Đi vào phòng khách, mới phát hiện một bóng dáng cao ngất dựa vào cửa sổ sát đất, tối đến mức không nhìn rõ khuôn mặt nó, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng ưu mỹ của nó mà thôi...
Tôi khẽ thở một hơi, chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật giống yêu tinh, nó dường như ý thức được vẻ đẹp của mình, cho nên càng khiến mình đẹp hơn, vẻ đẹp mãnh liệt, đẹp liều lĩnh...
Trăng sáng như lụa, mơ hồ mờ mịt, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, vẻ mặt như có tâm sự, nó đang nghĩ gì?
"Joey..." Tôi khẽ gọi một tiếng
Nó đột ngột hoàn hồn "Chị Ngưng Tịch..."
"Nhìn gì thế, chăm chú như vậy..."Tôi đi qua đứng sát cạnh nó
"Ngắm sao..." Nó thầm thì
"Ngắm sao?" Tôi học theo nó ngẩng đầu nhìn trời
Ồ, sao hôm nay thực sự rất đẹp, muôn vàn ánh sao rực rỡ, chói lóa.
Tôi kìm lòng không được tán thưởng "Thực sự rất đẹp..."
"Đáng tiếc xa vời đến mức không thể chạm vào..." Giọng nói của nó có vẻ thê lương
"Joey..." Tôi nghi ngờ nhìn nó, lần này trở về tôi luôn cảm thấy nó có chút kì lạ, nhưng có nói cũng không biết miêu tả thế nào.
"Chị Ngưng Tịch, xin lỗi..."
Tôi nhíu mày "Chị nói rồi, chuyện ở châu Á..."
"Không phải vì chuyện đó..." Nó lắc đầu chặn ngang lời tôi, cụp mắt xuống, nói nhỏ
"Trước khi đi, em đã nói sai nhiều... Làm sai cũng nhiều "
Tôi hơi hoảng hốt, sau đó mỉm cười "Thực ra em không nhắc tới chị cũng quên rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chị không để tâm..."
Nó ngẩng mặt lên, khuôn mặt anh tuấn nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt màu xanh lạnh băng, sáng rực động lòng, một tia quyến rũ quanh quẩn nơi đáy mắt...
"Joey, lần này em trở về không còn giống như trước kia nữa..." Tôi duỗi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nó, nói nhỏ
Nó khẽ nheo đôi mắt, bàn tay chạm lên mu bàn tay tôi, thì thào "Chị Ngưng Tịch, em chỉ muốn mạnh mẽ hơn, em chỉ muốn mạnh mẽ hơn tất cả mọi người, em sai sao?"
Tôi khẽ lắc đầu, đau lòng nói "Chị chỉ sợ em vì cái trước mắt mà làm tổn thương chính mình..."
Khóe môi nó hơi cong, nét cừi trong sáng mà xinh đẹp, "Chị Ngưng Tịch chị đang lo lắng cho em?"
Tôi dùng ngón tay búng nhẹ lên trán nó, cười mắng "Ngốc quá, chị tất nhiên là lo cho em..."
Nó ôm trán, đôi mắt snág rực, ý cười tràn đầy nhìn tôi
"Chị Ngưng Tịch, hôm nay em có thể ngủ cùng với chị giống như hồi bé được không..."
Nó rì rầm
"Chuyện này..." Tôi hơi lưỡng lự, dù sao nó đã không còn là đứa trẻ 14 tuổi nữa
"Chị Ngưng Tịch..." Nó níu lấy tay tôi, vẻ mặt đầy hi vọng...
Tôi thở ra một hơi, nói "Được, có điều em không được chảy nước dãi lên người chị..."
Nó cười nham nhở, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn động lòng của nó tôi không nén nổi nghĩ nếu như Trình Chân còn sống có lẽ cũng đã lớn như thế rồi...
Nếu nó còn sống có phải cũng có cơ thể cao ngấy giống Joey, xinh đẹp như vậy...
Thế sự như khói mây, mười năm thấm thoát trôi qua nhanh như một cái chớp mắt...
Giang sơn chưa đổi, cảnh sắc vẫn như trước, nhưng con người đã thay đổi từ lâu...
Trình Chân, em có nghĩ đến không? Cái chết của em rốt cuộc đã thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người...