Polly po-cket
Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Phi Yên

Số chương: 50

Chương 39 - Mua dây buộc mình

Cho đến khi tôi thức dậy đã là chạng vạng ngày hôm sau, không khí trong phòng vẫn còn ngập tràn mùi vị hoan ái, còn người đàn ông đêm qua cuồng nhiệt cùng tôi cả một đêm chẳng biết đã đi đâu mất...


Tôi từ từ đứng dậy, hơi cử động chân tay đau nhức, tự mình xuống giường, đi vào phòng tắm...


Giờ phút này, tôi chỉ muốn thoải thoải mái mái tắm nước nóng một trận, cảm giác tinh dịch vẫn còn ở trong người thật vô cùng khó chịu...


Hơn nữa trên người tôi vẫn còn lưu lại hương vị của Truyền Chi


Tuy chuyện xảy ra đêm qua giống như được bảo vệ trong một màng an toàn trong suốt, nhưng tôi vẫn không thích đem hơi thở của người đàn ông này về bên cạnh Vũ...


Tắm vòi sen xong tôi đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, người phụ nữ trong gương gò má gầy yếu, tái nhợt không chút huyết sắc, trên làn da mịn màng trăng trẻo có vài vết xanh tím thấy rợn người...


"Tôi chính là muốn em nhớ kỹ... tôi đang chơi đùa em "


Tôi cười rất nhạt rất nhạt với chính mình trong gương sau đó giơ tay lên cao, một quyền đập nát gương...


Choang! Người phụ nữ trong gương lập tức biến mất thành vô số mảnh nhỏ, too cúi đầu, mảnh gương vụn dưới chân có vô số khuôn mặt, khuôn mặt nào cũng tái nhợt không mang cảm xúc gì...


Ngón tay bị mảnh gương vỡ cứa đứt, máu từng giọt từng giọt chảy xuống mặt đất, đường gân trên cổ tay mảnh khảnh giật lên dữ dội, đồng tử trong trẻo hiện lên màu tím xanh lạnh lẽo...


Đứng đó nửa ngày, tôi nhìn thấy nền đất vô cùng bừa bãi, lấy lại vẻ bình tĩnh sắc mặt như bình thường bước ra ngoài phòng tắm...


Mặc quần áo tử tế, chạy đi...


Người canh gác biệt thự nhìn cả tay tôi đầy máu đỏ chạy ra ngoài, đầu tiên là kinh sợ, sau đó gật đầu cung kính nói "Hiên Viên tiểu thư, Truyền tiên sinh vừa nãy có gọi điện thoại về mời cô ở lại ăn bữa tôi, thuận tiện nói chuyện hợp tác, ngài ấy sẽ về nhanh thôi..."


Tôi cười lắc lắc đầu, "Không được, ngày mai tôi lại đến, lúc đó sẽ nói chuyện... Còn nữa nhờ anh nói lại với Truyền tiên sinh, gương trong phòng tắm tôi không cẩn thận làm vỡ rồi, bảo ngài ấy cẩn thận một chút, mảnh vụn tuy nhỏ nhưng không để ý cũng khiến người ta mất mạng đó..."


Cậu ta hơi thất thần, tôi duyên dáng cười một cái, tự ý rời đi...


Trở về nhà của Hiên Viên gia, trời đã tối, tôi không gặp bất cứ một ai, đi thẳng về phòng mình, lấy hòm thuốc ra băng bó sơ qua cho mình một chút xong rồi ngồi luôn ở đó, không nhúc nhích...


Tôi đang tự hỏi, tiếp theo tôi nên làm gì đây...


***


Trong phòng tắm người đàn ông đã nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc gương, trên đó có những vệt máu loang lổ, rất đáng sợ...


"Anh, anh thất vọng lắm à..." Truyền Việt dựa vào cửa, chăm chú từng dáng vẻ của người đàn ông


"Em nói gì?"


"Trở về lại không thấy cô ta, hình như anh rất thất vọng..." Truyền Việt lặp lại một lần nữa, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt...


"Em nghĩ nhiều quá rồi..." Đôi mắt xanh lam thâm thúy hiện ra vẻ không vui


"Anh, anh không thấy mình tiêu phí quá nhiều tâm tư vào cô ta à?" Ngữ khí Truyền Việt có vẻ nôn nóng


Người đó nghe xong, không để tâm cười nhạt, "Cô ta chính là nhân vật quan trọng nhất của Xích Vũ, mục đích về Hà Lan của chúng ta lần này em quên rồi sao?"


"Em không quên, em sợ anh quên... Anh phải biết, phương pháp tốt nhất với cô ta chính là..." Truyền Việt đưa ngón tay khẽ vạch trên cổ, ám hiệu đổ máu...


Người đàn ông nhìn cậu ta chằm chằm, lắc lắc đầu, "Cô ấy là một nhân tài, đáng tiếc..."


"Nhưng anh căn bản là không đủ sức hấp dẫn với cô ấy, cô ta có bao nhiêu trung thành với người anh trai đó của mình anh không phải không biết. Hơn nữa, anh, cứ coi như cô ta thỏa hiệp đi, anh có thể khống chế được cô ta không?" Lần đầu tiên trong đời, Truyền Việt hoài nghi người anh trai không gì không làm được trước mắt, người phụ ữn đó khiến cậu ta cảm thấy vô cùng bất an...


Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, khóe miệng chậm rãi vẽ nên nét cười nhàn nhạt, "em đang hoài nghi năng lực của anh?"


Chạm vào ánh mắt đó của người đàn ông, Truyền Việt không tránh được cơn rùng mình, nhưng vẫn không thể không lên tiếng:


"Anh, anh là thợ săn, ngàn vạn... đừng tự biến mình thành con mồi..."


Nghe vậy, người đàn ông cười khẽ vài tiếng, vỗ vai em trai mình an ủi "Yên tâm, anh không phải Hoàn Tư Dạ, không đa tình như hắn đâu..."


***


Không bật đèn, trong phòng tối om...


Tôi bó gối ngồi trên thảm trải sàn, dựa vào ghế sofa, nhìn thấy tấm màn gió màu trắng bị gió đêm khẽ nâng lên, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, một cánh hoa đinh hương ngẫu nhiên bay vào phòng, nhẹ nhàng chuyển động dưới ánh trăng bàng bạc, hạ xuống góc đặt chiếc đàn thụ cầm, cùng nhảy múa với ánh trăng sáng rực...


Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhớ đến lưu quang...


Lưu quang dưới ánh trăng là đẹp nhất, ánh trăng thanh khiết lạnh lùng nhảy múa vòng quanh trên mũi dao, ánh sáng lung linh kỳ ảo, sao sáng cả đêm trên bầu trời cũng thất thế...


Nó đúng là một con dao rất đẹp, đáng tiếc lần trước lúc rời khỏi biệt thự, vội đến mức không nhớ mang nó theo, nó bị bỏ quên trong đám cháy, có lẽ đã hỏng rồi...


Tôi khẽ thở dài một hơi, không ngờ ngay cả nó cũng bỏ tôi mà đi, có cảm giác mất mát trong lòng hơi nhói đau...


Nhưng cảm giác mất mát đó rốt cuộc là vì lưu quang, hay là vì người đã tặng tôi lưu quang?


"Em sống chết thế nào sau này không liên quan gì đến anh..."


Lúc hắn nói câu này trên mặt sẽ có vẻ gì nhỉ? Là phẫn nộ đến cực điểm, là thống khổ khó chịu, hay là vẻ thê lương tuyệt vọng với tôi...


Hoặc giả, lạnh lùng không có vẻ gì...


Tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình giống như một cái hố rất sâu, không chừng mực mà đi lạc xuống đáy hố, có thứ gì đó từ cổ họng không nhìn rõ từng chút từng chút trào ra, loại cảm giác này không thể kiềm chế nổi, nó dường như khiến tôi không biết phải làm sao...


Tôi chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ ngay cả ánh mắt đau đớn của Vũ cũng không khiến tôi có cảm giác đó, rốt cuộc là tôi bị sao vậy?


Tôi rất không hiểu, lần đầu tiên trong đời tôi đưa ra câu chất vấn như thế với trí tuệ của mình...


Vũ, anh biết tôi đã về chứ? Người làm chắc chắn đã đi báo cáo với anh rồi


Tôi đột nhiên rất muốn gặp anh, rất muốn trốn trong lòng anh, muốn giống như lúc bé, nếu không sợ rằng cả đêm nay tôi không thể ngủ được...


Tôi đi tới nơi ở của Vũ, phòng ngủ của anh ở trên tầng hai, từ bên ngoài nhìn vào căn phòng tối om, anh ngủ rồi sao?


Tôi đi dọc theo cầu thang chậm rãi đi tới, hành lang yên tĩnh truyền đến những âm thanh khác lạ, không rõ lắm, tầng hai trừ thư phòng ra thì chỉ có phòng ngủ của Vũ, mà âm thanh này chính là truyền ra từ phòng ngủ...


Lòng tôi đột nhiên căng thẳng bởi vì âm thanh này cực kì giống tiếng rên rỉ, Vũ bị ốm sao?


Cửa phòng ngủ khép hờ, tôi vừa định đẩy cửa tiến vào thì từ khe hở của cánh cửa lại thấy được một cảnh khiến tôi chấn động...


Vũ không bị ốm, tiếng rên rỉ đó phát ra từ người nằm dưới thân anh, và người đó, chính là Nhược Băng...


Tôi chưa từng gặp Nhược Băng như vậy bao giờ...


Đôi mắt vô hồn gần như trong suốt giờ phút này lại mê ly mờ mịt nhìn người đang nằm phía trên anh.


Đôi môi mỏng nhục cảm phát ra tiếng rên rỉ vong tình, không biết nên nói là thống khổ hay là khoái cảm.


Cơ thể hơi cong tạo nên độ cong mê hoặc, hai chân thon dài giao thoa với bắp đùi tráng kiện của người kia...


Tôi biết Nhược Băng rất đẹp từ lâu rồi nhưng tôi không thể ngờ anh khi ở trên giường lại mị hoặc nhục cảm đến thế, kiều diễm cuốn hút...


Vẻ mỹ lệ của anh, quyến rũ của anh giờ phút này chỉ vì một người...


Tôi cũng chưa từng gặp Vũ như vậy


Mồ hôi làm ướt cơ thể anh như vừa mới tắm, da dẻ sôi sục rít gào


Rồng vàng sau lưng dường như cũng có sinh mệnh, liều lĩnh ngạo mạn giằng co với ánh mắt lạnh lùng của tôi


Anh giờ phút này mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy xa lạ...


Hai người, một người cao lớn tráng kiện, một người thon thả bé nhỏ, một làn da bánh mật khỏe mạnh, một làn da trắng mịn tinh tế


Quả thật, đây đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp...


Nó thậm chí đẹp đến mức...khiến tôi quên cả hô hấp...


Tôi tựa đầu lên bức tường ngoài hành lang, trong đầu trống rỗng, tất cả ý thức dường như đã bay đi mất rồi...


"Vũ... Vũ..." Là tiếng gọi nồng đậm tình cảm của Nhược Băng


Tôi lắc đầu, cười khổ một cái, xem ra hôm nay đã định sẵn là tôi sẽ mất ngủ, sau đó xoay người ly khai...


Ở hoa viên, bất ngờ tôi gặp một người cũng đang thất thần giống tôi


Nguyên Húc đang ngồi dưới chiếc ô lớn, một mình ngắm sao đêm gió lạnh, tự rót rượu uống một mình...


"Hôm nay sao lại có hứng thú vậy?"


Tôi ngồi xuống đối diện với anh...


Anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt lại là vẻ cơ trí trong sáng "Ngưng Tịch, em về rồi..."


Tôi khẽ gật đầu hỏi "Bình rượu và chén rượu của anh đều rất đặc biệt, là rượu gì thế?"


"Đỗ Khang..." Anh nâng chén sứ tinh tế lên uống một hơi cạn sạch


"Đỗ Khang?" Trước giờ tôi chưa từng nghe đến loại rượu này


"Em chưa nghe thấy bao giờ sao? Để giải ưu chỉ có Đỗ Khang..."


"À, thú vị lắm, ở đâu ra thế?" Tôi hứng thú


"Một người bạn Trung Quốc tặng, muốn thử một chút không, có điều rượu này hơi mạnh, không biết em có thể uống được không..."


"Này, anh thật là coi thường em, tửu lượng của em rát tốt đấy..." Tôi trêu đùa


Anh mỉm cười nhìn tôi, không nói gì, rót cho tôi một chén


Tôi học theo dáng vẻ của anh, đem chất lỏng trong chén sứ uống một hơi cạn sạch, một cảm giác chua cay xông thẳng vào họng tôi, dạ dày tôi bị bỏng rồi...


Tôi khẽ nhíu mày, đây là rượu gì mà còn mạnh hơn tất cả các loại rượu tôi đã từng uống thế...


"Sao, có quen không?" Nguyên Húc hỏi


Tôi gật gật đầu, "Vẫn ổn..."


Nguyên Húc lại rót cho tôi một chén nữa, tôi nâng chén rượu lên để ở đầu mũi ngửi ngửi, mùi rượu thơm ngọt thuần phác nồng nàn, thật là vô cùng đặc biệt


"Để giải ưu chỉ có Đỗ Khang... Nguyên Húc, anh quá ưu sầu à?" Tôi nhấp nhẹ chất lỏng trong chén, phát hiện loại rượu này cần chầm chậm nhấm nháp mới thấy ngon lành...


"Em chắc thấy rồi, anh vừa nhìn thấy em đi đến phòng của Vũ..." Ngữ khí Nguyên Húc có chút cay đắng


Tôi gật đầu "Vì sao lại như vậy?"


"Từ sau khi em đi Vũ vẫn luôn không vui, mãi đến chiều muộn hôm nay em vẫn chưa về, một mình cậu ta mượn rượu giải sầu, uống say, Nhược Băng dìu cậu ta về phòng nghỉ ngơi... Sau đó..." Giọng nói anh có phần nghẹn nghẹn


"Không trở ra nữa..." Tôi thay anh nói đoạn cuối, bất lực cười khổ


"Ngưng Tịch, em trách Nhược Băng không?" Nguyên Húc nhìn chằm chặp vào mặt tôi hỏi


Tôi lắc lắc đầu, "Sao có thể trách anh ấy, vị trí này sớm muộn cũng sẽ có người bước vào chỉ là, em không ngờ người đó lại là Nhược Băng..."


Vũ dù có thương tôi thế nào thì anh vẫn là anh trai tôi, sớm muộn gì anh cũng phải yêu đương, phải kết hôn, phải có được cuộc sống của riêng mình, mấy thứ này tôi đều hiểu, chỉ là trong lòng vẫn có cảm giác mất mát...


Nguyên Húc ánh mắt sáng lên "Anh hỏi em chuyện khác cơ, anh biết, những lời bọn anh nói với nhau hôm đó em có nghe được..."


Tôi giương mắt nhìn anh, cười nhạt "Nếu em trách anh ấy thì bây giờ anh ấy đã không còn ở đây nữa, chuyện anh ấy làm vẫn còn trong phạm vi em chịu đựng được..."


Dù sao anh cũng không phản bội Xích Vũ, hơn nữa anh làm như vậy cũng bởi vì anh thích Vũ, cũng xem như là có tình nên mới làm vậy đi.


"Có điều coi em là tình địch là có phần oan cho em..." Tôi mỉm cười


Nguyên Húc cũng cười "Đúng là oan, em thích Vũ nhưng em không hề yêu cậu ta..."


Tôi cười nhạt "anh ấy là anh trai em..."


Nghe vậy, Nguyên Húc lắc lắc đầu "Em không yêu cậu ta không phải vì cậu ta là anh trai em, em có thể sống vì cậu ta, có thể chết vì cậu ta, có thể bán mạng vì cậu ta, thậm chí có thể hy sinh hạnh phúc của chính bản thân vì cậu ta, nhưng em lại không thể yêu cậu ta... Bởi vì, đối với em mà nói Vũ chỉ là một đối tượng cần được em bảo vệ, cậu ta không phải là một người có thể đứng ngang hàng với em..."


Tôi nhíu mày "Anh có vẻ rất hiểu tình yêu..."


Anh khẽ cười một tiếng có chút kiêu ngạo nói "Bàn về trí tuệ anh không sánh bằng em, nhưng bàn về tình yêu, em không thể bằng anh..."


Tôi nghĩ trong lòng, người mình yêu đang nằm trên giường của người khác mà vẫn có thể ở đây vui vẻ nói chuyện cũng chỉ có những người cơ trí bình tĩnh như Nguyên Húc mới có thể làm được...


Tôi lại cầm chén rượu lên, phát hiện bản thân hình như rát thích hương vị này


"Tay em sao thế?"Nguyên Húc nhìn chằm chằm miếng băng bó trên tay tôi hỏi


"Không sao, không cẩn thận bị đứt thôi..." Tôi nhàn nhạt nói


"Em nha giỏi nhất là làm bản thân bị thương..."Nguyên Húc cười có vẻ bất đắc dĩ


Tôi khẽ cười một tiếng "Hình như đúng là như thế..."


Nghe vậy ánh mắt anh có vẻ phức tạp, thu nụ cười lại, nói nhỏ "Ngưng Tịch, có đáng không?"


Tôi biết anh đang hỏi điều gì...


Tôi lắc đầu cười cười, "Vì xích vũ thực sự không đáng, nhưng làm vậy vì Vũ... Em đã hứa với anh ấy sẽ thay anh ấy hoàn thành tâm nguyện của cha"


"Ngưng Tịch, em không phải một người bị quyền lợi hấp dẫn nhưng lại bị số phận ràng buộc, có lúc làm người đừng để tâm nhiều điều quá, nếu không sẽ vây chết bản thân mình..."


"Mua dây buộc mình..." Tôi thì thầm


"Em nói gì?" Nguyên Húc không nghe rõ lừoi tôi vừa nói


"Không có gì. Đúng rồi, Joey bao giờ mới về..." Đôi mắt u ám, tôi đổi đề tài


"Ngày mai trở về cùng với những người khác nữa, Ảnh đường của chúng ta lần này tổn thất không ít người..." Anh tiếc nuối nói


"Đúng vậy" Tôi thở dài một tiếng "Không ngờ châu Á từ lâu đã bị người ta khống chế, chúng ta tóm lại vẫn chậm một bước..."


"Không phải em chậm mà là đối thủ của em quá mạnh, Ngưng Tịch, Hoàn Tư Dạ nếu như chuyển mục tiêu thẳng sang Xích Vũ, chúng ta có lẽ không được bình yên ngày nào..." Sắc mặt anh rất nặng nề


Mắt tôi tối sầm lại, trong lòng mờ mịt...


"Bây giờ không chỉ có Hoàn Tư Dạ, còn cả Truyền Chi nữa, Nguyên Húc, em cảm thấy hắn ta còn đáng sợ hơn cả Hoàn Tư Dạ, em không đoán được hắn có mục đích gì?"


Tôi xoa nhẹ trán, có chút choáng váng...


"Thái độ của hắn thực sự khó đoán, đúng ra mà nói, mục đích của Hoàn Tư Dạ thì đơn giản hơn, ai cũng có thể nhìn ra, hắn muốn có được em..."


Tôi cười nhẹ "Nhưng em không thể đi với hắn..."


"Vì Vũ?" Anh hỏi


"Không chỉ như thế..." Tôi thở dài một hơi, "Nguyên Húc, anh biết không? Mỗi lần nằm dưới thân thể hắn, em không tự giác được mà nhớ tới cơ thể máu chảy đầm đìa của Trình Chân, đó đã trở thành bóng ma trong lòng em, em từng cố quên, nhưng lại không quên được..."


Nguyên Húc đau lòng nhìn tôi, "Ngưng Tịch, hắn đối vói em là tình thế bắt buộc, em trốn được sao?"


Tôi lắc lắc đầu, "Em sẽ không trốn, cũng không thể trốn, xích vũ và Thiên Nhất Minh quyết đấu là chuyện sớm muộn, chúng em đã định sẵn là kẻ thù không đội trời chung..."


Tôi uống chất lỏng trong chén vào ruột...


"Nếu chỉ là như vậy, em bây giờ có gì mà phiền lòng chứ?" Nguyên Húc nắm ly rượu, chậm rãi uống


Tôi lắc lắc đầu, cười khổ nói "Em cũng không biết nữa, có lẽ là chúng em đã faay dưa quá lâu rồi. Nguyên Húc, bắt đầu từ năm em mười hai tuổi, bọn em đã quen nhau gần mười năm rồi, có rất nhiều chuyện ngay cả chúng em cũng không phân biệt nổi... Chỉ là em không hiểu, vì sao hắn lại cố chấp với em như vậy chúng em làm chính mình đây thương tích cũng không chịu buông tha..."


Nguyên Húc nhìn tôi một cái rất sâu sau đó ngẩng đầunhìn lên bầu trời đêm u ám, nhẹ giọng hỏi


"Ngưng Tịch, nhìn thấy sao trên trời không? Nếu có một ngày sao trên trời rơi vào bàn tay em, em sẽ làm thế nào?"


"Đường nhiên là sẽ bắt lấy và giữ thật chặt..."


"Hắn cũng nghĩ như vậy..."


"A, logic gì đây?" Tôi không đồng ý


"Ngưng Tịch, em quá mạnh mẽ, quá chói mắt, bướng bỉnh trong xương tủy khiến người ta không có cảm giác an toàn, kể cả có ôm chặt em vào lòng cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an... Những Đối với những người và vật mà bản thân không thể khống chế được đương nhiên sẽ sinh ra một loại dục vọng muốn phá hủy, cho nên rất nguy hiểm..."


"Thế là sao...?" Tôi nhíu mày


"Đó là tật xấu của đàn ông..." Nguyên Húc nói đúng trọng tâm


Nghe vậy, tôi cười nhẹ một cái "Tất cả đàn ông đều như thế à?"


Anh lắc đầu "Không phải, nhưng Hoàn Tư Dạ và Truyền Chi đều là người như vậy..."


Tôi không nói gì...


"Đúng rồi, lần này Joey trở về em có sắp xếp gì?" Nguyên Húc lại rót đầy chén cho tôi, chuyển đề tài


"Giống như trước đây thôi, có chuyện gì à?" Tôi nghi ngờ hỏi


Anh nhìn tôi thở dài nói "Đứa trẻ đó khiến người ta có chút lo lắng..."


Tôi cười nhẹ "Anh cũng nói rồi đấy thôi, nó chỉ là đứa trẻ..."


"Ngưng Tịch, nó trong mắt em là một đứa trẻ nhưng trong mắt người khác thì không đơn giản như vậy..."


Tôi lại nhíu mày "Ý gì?"


"Lúc nào ở trước mặt em nó cũng biểu hiện mình là một đứa trẻ, cố gắng giấu giếm sức mạnh nhưng lúc đối mặt với bọn anh , nó lại nhuệ khí đến bức người, lộ rõ sự liều lĩnh, là một đứa trẻ lòng dạ rất sâu..." Nguyên Húc vừa nghĩ vừa nói


Nghe vậy, khóe miệng tôi chậm rãi vẽ ra nụ cười yếu ớt, không hề ấm áp, lạnh lẽo vô cùng "Trước mặt kẻ thù phải biết che giấu sức mạnh đúng lúc, điều này là em dạy cho nó, không ngờ nó lại sử dụng với cả em..."


Có điều, trình độ của nó vẫn chưa đủ, muốn ngụy trang thì nhất định phải ngụy trang triệt để, nếu không một khi bị vạch trần, chắc chắn sẽ là 'chơi với lửa có ngày chết cháy'...


"Đặc biệt là ánh mắt lúc nó nhìn Vũ càng nhìn càng khiến người ta sợ hãi... Ngưng Tịch, tốt nhất là em nên để nó cách xa Vũ một chút..."


Tôi khẽ gật đầu, cảm thán một tiếng, "Lúc trước bồi dưỡng nó là để nó thay thế em, không ngờ nó lại giống như một con ngựa hoang đứt cương không chịu khống chế như vậy... Chỉ sợ Vũ không thể khống chế được nó"


"Thay thế em? Vì sao? Em có chuyện gì à?"Nguyên Húc nghi ngờ hỏi


Giật mình vì lời nói lỡ miệng, tôi chột dạ mỉm cười lảng tránh "Ý em là, nó là một trợ thủ rất đắc lực, có nó bên cạnh rất nhiều chuyện em không cần trực tiếp nhúng tay..."


Nguyên Húc nhìn tôi một cái, không nói gì...


"Đỗ Khang của anh hương vị không tệ... Có điều, cái chén nhỏ quá" Tôi oán hận nó, cái chén lại cạn thấy đáy rồi


Anh nhìn tôi bất đắc dĩ cười cười, "Rượu này không phải uống như vậy, nhấm nháp mới có hương vị... Ngưng Tịch, hình như em say rồi..."


Tôi gật đầu, đầu óc choáng váng, mặt có chút nóng lên, hình như say thật rồi...


"Em uống nhanh quánào, anh đỡ em, về phòng nghỉ nào..."Nguyên Húc đi tới, nâng cơ thể hơi lảo đảo của tôi dạy


Tôi dựa đầu vào vai anh, đi lại...


Ai bảo say thì có thể giải ngàn sầu? Sầu không giải được lại khiến bản thân khó chịu muốn chết...


"Nguyên Húc..." Tôi mở to đôi mắt mơ màng, quay mặt nhìn người bên cạnh, thì thào thành tiếng


"sao thế?" Anh quay sang nhìn tôi


"Anh nói xem có phải em sai rồi không?" Giọng nói của tôi có chút cay đắng


Anh nhìn vào mắt tôi, có chút kinh ngạc, "Ngưng Tịch, sao lại nói như vậy?"


Tôi cụp mắt xuống, thì thào nói "Có lẽ lúc trước em không nên dụ dỗ các anh, em quá tự tin, em tin rằng mình có thể làm cho các anh sống tốt hơn, nhưng bây giờ... hình như em lại đang kéo các anh vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục rồi..."


Anh thở dài một hơi, "Ngưng Tịch, trước kia em thường nói 'Lâm trận tiếc binh uổng làm tướng' (1), bây giờ sao lại có ý nghĩ như vậy..."


"Nguyễn Linh nếu không vì em thì tay nó đã không..." Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều cảm thấy rất khó chịu


"Ngưng Tịch em đã cố gắng làm mọi thứ cho cô ấy rồi, em chăm sóc mỗi người bọn anh đều rất tốt, thật đấy...Vì vậy, không ai có tư cách trách cứ em cả..."


Tôi ngẩng đầu hai mắt mơ hồ, mờ mịt nhìn anh "THật sao?"


Anh đẩy đầu tôi vào ngực mình, đau lòng nói


"Thật... Ngưng Tịch, đừng khiến bọn anh trở thành gánh nặng của em nữa, em gánh vác đã nhiều lắm rồi, một cô gái trẻ tuổi như vậy, nhỏ bé như vậy, cơ thể lại yếu đuối nữa sao có thể đảm nhận nhiều việc như vậy, lâu như vậy... khiến ai cũng đau lòng..."


"Nguyên Húc, anh tin vào số mệnh không?"


"Em tin không?" Anh hỏi ngược lại


Tôi cười nhẹ "Không tin, em là một người yêu thích thử thách, trước giờ đều không thích những gì quá bình lặng..."


Anh nhẹ giọng cười lên "Đúng vậy, từ lúc em ở trên đảo Tái Sinh đã là như thế, trước giờ không có ai dám khiêu chiến Sắc vi phu nhân đầy uy quyền, em chính là người đầu tiên, lúc đó em chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng..."


"Nhưng Nguyên Húc à, lúc này em lại cảm thấy mình giống như bị thứ gì đó trói chặt, giống như sa chân vào tấm lưới khổng lồ, em càng giãy dụa muốn thoát thân nó càng siết chặt hơn, chặt đến mức em không thể hít thở..."


Tôi cảm thấy đầu mình đau vô cùng, chạm vào giường lập tức ngã xuống


Nguyên Húc còn nói gì nữa tôi đều không nghe rõ, chỉ nhớ hình như anh hỏi tôi


"Ngưng Tịch, em bị cái gì bủa vây? Là số mệnh, hay là... chính em?"


Đúng vậy, rốt cuộc là số mệnh đang bủa vây tôi hay là chính tôi mua dây buộc mình? Tôi cũng muốn biết...


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!