The Soda Pop
Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Phi Yên

Số chương: 50

Chương 37 - Bảo hổ lột da

Ở lại Hoàng gia một đêm, sáng sớm hôm sau tôi chuẩn bị về Hà Lan...


Bắc Nguyệt đến đúng lúc tôi sắp đi, kinh ngạc nói


"Về sớm như vậy à, sao không ở thêm vài ngày nữa? Cha anh sẽ trở về rất nhanh thôi, hai người lâu lắm rồi không gặp nhau mà..."


Tôi cười áy náy "Không được, chuyện bên đó em không yên tâm, gửi lời hỏi thăm của em tới bác..."


Bắc Nguyệt thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói "Bỏ đi, anh biết là sẽ không giữ được em mà, chú ý sức khỏe bản thân, có gì bất thường lập tức tới Kyoto tìm anh..."


"Em biết rồi, tạm biệt anh, Bắc Nguyệt, bảo trọng nhé..." Tôi dùng vòng ôm ấm áp của mình nói lời tạm biệt với anh.


"Ngưng Tịch, nhớ kỹ, cánh cửa của Hoàng gia luôn rộng mở chào đón em..." Bắc Nguyệt vuốt ve mái tóc đen của tôi, trịnh trọng hứa hẹn


Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, tôi vui mừng cười, một khắc đó tôi hiểu rõ cho dù tôi có chìm nổi phiêu bạt thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi phải trôi giạt khắp nơi, bởi vì, nơi này vĩnh viễn là cảng neo đậu của tôi...


Bắc Nguyệt, cảm ơn anh...


Trên máy bay, tuy lòng thì rất muốn trở về nhưng tâm trạng vẫn có chút không tốt...


Sau đêm đó, tôi quyết định một mình tới Nhật Bản, một nửa là vì bị Bắc Nguyệt thúc giục, một nửa còn lại là vì Vũ, nói thật lúc này tôi không biết nên đối mặt với anh thế nào...


Thực ra từ rất lâu trước kia, tôi cũng đã cảm giác được giữa mối quan hệ của chúng tôi có điều gì đó không ổn, tôi sợ nhất chính là khoảnh khắc khi điều không ổn ấy bị vạch trần...


Bởi vì tôi biết, kể từ giây phút bắt đầu chúng tôi sẽ không thể nào trở lại như trước...


Cuối cùng...


Haiz, không ngờ, Hiên Viên Ngưng Tịch ngay cả đứng trước thú dữ cũng chưa chùn bước, vậy mà lại không có dũng khí để đối mặt với huyết thống tình thân của chính mình...


Tình cảm của Vũ đối với tôi, không phải tôi không cảm nhận đươc mà là anh là anh trai tôi, người có máu mủ tình thân với tôi


Tôi đã dặn chính mình, dù có thế nào cũng không thể dẫm lên vết xe đổ của mẹ..


Còn Nhược Băng nữa, anh...


Tôi khẽ thở dài một hơi, mười ngón tay đan vào nhau đặt sau gáy, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài...


Hoàn Tư Dạ cộng thêm Truyền Chi đã đủ rối loạn lắm rồi, bây giờ ngay cả trong nội bộ chúng tôi còn xảy ra chuyện này nữa, ' Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí' câu nói này không sai tẹo nào...


Lúc trở về tòa nhà của Hiên Viên gia, đêm đã khuya nhưng mọi người đều chưa ngủ, thấy tôi trở về, mặt ai cũng rất nghiêm trọng, không khí bức bối...


"Sao thế?" Tôi vừa hỏi vừa bước vào phòng khác, có một loại cảm giác không tốt...


"Ngưng Tịch..." Vũ nhìn tôi nói "Vừa mới nhận được tin tức, chúng ta đã bị tứ đại gia tộc liên thủ với nhau cô lập..."


Tôi cứng đờ, sau đó cười nhạt, Hoàn Tư Dạ, biết ngay là anh sẽ không từ bỏ ý đồ mà, không ngờ lại nhanh đến vậy, lại còn dùng cách này nữa...


"Lý do gì?" Tôi bình tĩnh hỏi, nếu hắn đã bắt đầu trò chơi vậy thì phải có một lí do khiến người ta nể phục


"Lần trước trong cuộc mua bán vũ khí với người Italy, hắn nói chúng ta chơi xấu lại còn giết người diệt khẩu..." Vũ nói


"Hừ, đúng là cái loại vừa đánh trống vừa la làng..." Đằng Tuấn nhíu mày nói


"Biết là như vậy nhưng chúng ta vẫn không thể làm gì hắn được, bởi vì nhìn bề ngoài chúng ta thực sự là người bị tình nghi nhiều nhất, còn nữa tên Hàn Liệt giả kia đã bị Ngưng Tịch giết chết, chúng ta muốn phản kích cũng không có bằng chứng gì có lợi cả..." Nhược Băng nhìn tôi nói


Tôi cảm thán một tiếng, đem bản thân mệt mỏi ngã xuống ghế sofa nói "Đáng lẽ em không nên kích động mà giết chết hắn, chuyện này đúng là sai lầm..."


"Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta phải nghĩ ra sách lược đối phó nhanh chóng, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng..." Nguyên Húc liếc nhìn Nhược Băng


"Xích Vũ đã biến thành chuột chạy qua đường người nào cũng đánh, không ai có đồng ý giao dịch với chúng ta cả, mất đi nguồn lực kinh tế chủ yếu, mọi người sẽ dễ nản lòng đến lúc đó, không cần đến cú công kích của bọn chúng, chính chúng ta đã rơi vào tình trạng đất lở ngói tan trước rồi..." Vũ ngửa đầu thở dài nói


"Có lẽ ngay từ đầu hắn đã dựng lên âm mưu này, chiêu này quả thực thâm độc không cần đánh đã thắng lợi..." Chậm rãi nghiêng người dựa vào sofa, tôi hơi nheo mắt lại, phân tích


"Tôi không tin, hắn có thể một tay che trời sao?" Đằng Tuấn căm giận nói, dùng tay hung hăng đập xuống bàn một cái


Nghe vậy, tôi cười nhẹ, đứng thẳng dậy nhìn anh "Không cần che trời, chỉ cần che lên đỉnh đầu của chúng ta là đã đủ để chúng ta không thể thấy ánh nắng mặt trời rồi!"


Mọi người đều im lặng...


"Ngưng Tịch, giờ phải làm sao?" Ánh mắt Nguyên Húc hơi tối


Tôi lắc đầu, "Ngày mai nói tiếp, ai cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi đã..."


Không ngờ tôi lại nói vậy, mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, im lặng một lúc sau đó nghe lời giải tán...


Sau cùng chỉ còn lại tôi và Vũ, một lúc im lặng, không ai nói gì, không khí hơi lúng túng...


"Ngưng Tịch, Bắc Nguyệt, anh ấy khỏe chứ?" Vẫn là Vũ phá tan im lặng trước...


"Anh ấy tốt lắm."


"Vậy tốt rồi, em cũng mệt rồi về phòng nghỉ đi..." Vũ nói xong, xoay người đi,bóng lưng anh cô đơn mà cứng nhắc


Tôi có chút không nhẫn tâm "Vũ, em..."


Không đợi tôi nói xong, anh đột ngột ngắt lời "Đừng nói gì cả, anh hiểu mà, em là em gái anh, yên tâm đi tình cảm này sẽ không thay đổi giống như em mong đợi..."


Tôi hít vào một hơi, "Vũ, xin lỗi..."


Vũ thê lương mỉm cười "xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì em đã cự tuyệt lời cầu hoan của anh trai à? Em không sai, người sai là anh..."


Tôi nhất thời không biết nói gì, có lẽ cũng không nên nói gì, đó là sự thật, bây giờ nói gì cũng là dư thừa...


"Đúng rồi, chuyện em giao lại anh đã làm xong, anh đã đổi cho Nguyễn Linh một thân phận khác, từ nay về sau cô ấy có thể sống một cuộc sống mới..."


"Em biết rồi, vất vả cho anh..." Tôi cười một tiếng, Vũ đã thay tôi làm một chuyện luôn canh cánh trong lòng tôi.


Anh lắc đầu cười khổ "Chuyện anh có thể làm cũng chỉ có chuyện đó mà thôi..."


"Thực ra anh biết, chuyện lần này trong lòng em đã có cách giải quyết, chỉ là em không muốn nói cho anh mà thôi..."


Anh xoay người lại, đồng tử đen láy thâm thúy nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt đau đớn..


Chạm phải ánh mắt đó của anh, lòng tôi chợt lạnh lẽo, yên lặng nhìn anh, một giây, sau đó thở dài nói "Vũ, em hết cách rồi, trừ hắn ra, em không nghĩ ra được cách nào khác để cứu Xích Vũ..."


Bây giờ vẫn còn cơ hội, tôi không muốn đợi đến lúc Xích Vũ cùng đường rồi mới dùng đến cách này, như thế sẽ vô cùng bị động...


"Hắn là người dễ nói chuyện vậy sao? Bảo hổ lột da, trước giờ đây không phải việc em muốn làm..."


Tôi cong môi cười, "Vì Xích Vũ, dù có là đầm rồng hang hổ, em cũng phải xông vào..."


"Ngưng Tịch, đừng đi..." Anh đau đớn nói, giọng nói đầy hi vọng


"..." Tôi im lặng không nói gì


"Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào nữa?" Vũ vẫn chưa hết hi vọng


Tôi mỉm cười bất đắc dĩ khẽ lắc đầu "Còn một cách nữa, có điều anh sẽ không đồng ý đâu..."


"Là cách gì?"


"Hoàn Tư Dạ, để em đi cùng hắn..." Nếu tôi đồng ý chắc chắn Xích Vũ sẽ được bình an


Ánh mắt Vũ đột nhiên trầm xuống, cắn răng nói "Chỉ là suy nghĩ hắn cũng đừng hòng!"


Tôi cười, đi qua ôm lấy anh, mười ngón tay thon thon nhẹ nhàng vỗ lưng anh, vuốt vuốt hàng mày nhíu chặt của anh, đầu vùi vào cổ anh nói "Vũ, em không đi đâu"


Anh thở phào một hơi rất dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của tôi, thở dài nói "Nhưng anh vẫn lo lắm..."


Tôi ngửa đầu nhìn anh đùa "Vậy anh muốn em làm gì thì mới an tâm?"


Vũ cúi đầu nhìn tôi nửa ngày, sau đó ôm chặt tôi vào lồng ngực, than thở "Rất muốn thu nhỏ em lại, bỏ vào trong túi áo mình như vậy sẽ không sợ em bị rơi mất..."


Tôi không nói gì, bởi vì cơ thể Vũ đang run lên nhè nhẹ, cánh tay tôi mạnh mẽ siết chặt, tôi cảm nhận được nỗi bất an và sợ hãi thật sâu trong anh...


Vũ, yên tâm đi, em không đi đâu cả, ai cũng không thể tách rời chúng ta...


Ánh mắt tôi vô cùng kiên định, nhưng bên trong nó còn tối tăm hơn cả bóng đêm...


Xuyên qua cửa sổ lớn sát đất tôi thấy bầu trời đêm yên lặng thâm u, sao trăng dày đặc đều yên lặng lẩn trốn đằng sau những vầng mây đen, trời âm u giống như bát mực tàu Tuyên Thành, không có một tia ánh sáng...


Báo hiệu của mưa gió sắp tới...


Ngày mai, trên bầu trời của Xích Vũ đã định trước là sẽ không có mặt trời...


Tình huống còn xấu hơn cả sự tưởng tượng của chúng tôi, dưới sự lên án công khai của tứ đại gia tộc, những mối hợp tác trước đây với chúng tôi không hẹn mà cùng phân rõ giới hạn với chúng tôi, các bang phái sát nhập bắt đầu rục rịch muốn ngóc đầu dậy, bô lão nhao nhao hỏi tội tôi và Vũ điều đó khiến mỗi người trong Xích Vũ đều hoảng sợ...


Bên ngoài trời mưa, tí tách rả rích không ngừng, tiếng mưa rơi thanh thúy êm tai, nhưng khi vào tai tôi lại trở thành một loại phiền lòng khó nói...


Một mình đứng trước cửa sổ sát đất, mắt không ngừng nhìn ra làn mưa không ngừng rơi ngoài cửa sổ, ánh mắt tôi lúc này còn mịt mù hơn cả trời đêm...


"Ngưng Tịch..." Đằng Tuấn cẩn thận nhìn vẻ mặt tối tăm của tôi, chậm chạp cất tiếng


Tôi chầm chậm xoay người lại, nói với anh "Đưa điện thoại cho em..."


"Ngưng Tịch, em quyết định làm gì rồi?" Anh lo lắng hỏi


Tôi thở dài một hơi, nói "Em quyết định đi thương lượng với con hổ đó một chút, xem hắn có thể lột lớp da của mình cho em mượn không..."


Lúc này điện thoại đã được kết nối, "Truyền tiên sinh, xin chào, tôi là Hiên Viên Ngưng Tịch..."


...


Hẹn xong thời gian địa điểm với hắn, đặt điện thoại xuống, quay đầu lại bất ngờ đón nhận một ánh mắt lo lắng hờn giận


"Vũ, anh đã về..." Không phải nói tập đoàn có chuyện sao? Sao lại về nhanh vậy?


"Ngưng Tịch, thực sự phải làm vậy sao?" Vũ âm u hỏi


Tôi khẽ gật đầu "Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, Hoàn Tư Dạ, em hiểu rất rõ người này, không đuổi tận giết tuyệt chúng ta hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được..."


"Vậy em đi tìm người đó, hắn ta sẽ bắt em trả giá thế nào, em đã nghĩ tới chưa?" Vũ nắm lấy bờ vai tôi, tiếng nói đột nhiên trở lên kích động...


"Vũ, đừng như vậy, em chỉ đi tìm hắn bàn chuyện hợp tác thôi..." Câu này của tôi vừa ra khỏi miệng chẳng những Vũ không tin, mà tất cả mọi người ở đây đều không tin...


Thấy ánh mắt nghi ngờ của họ, tôi than nhẹ một tiếng "Đừng nghĩ nhiều, món hời trên tay em còn quyến rũ hơn em nhiều..."


"Vũ, Ngưng Tịch sẽ tự biết chừng mực..." Nguyên Húc đúng lúc giàn xếp cho chúng tôi...


Có điều cơ thể Vũ vẫn cứ khẩn trương căng thẳng như vậy, đôi tay ấn lên vai tôi không ngừng siết chặt, vai đã có vết hồng hồng...


Tôi nhẫn nại nhíu mày...


"A, Vũ buông tay mau, vai Ngưng Tịch sắp bị cậu bẻ ra rồi..."Đằng Tuấn hoảng hốt la lên


Một vệt máu dọc theo cánh tay tôi rơi xuống tấm thảm trắng muốt dưới nền nhà...


Vũ nhìn thấy cảnh này, đột nhiên buông tay ra, hai bàn tay đã dính đầy máu đỏ...


"Xin lỗi..." Vũ giật mình nhìn đôi tay của anh, hoảng sợ quá mức khiến anh không còn đứng vững nữa, lảo đảo bước về phía sau, Nhược Băng ở sau đỡ lấy anh, lạnh lẽo rét buốt lườm tôi một cái, đỡ Vũ đờ đẫn ngồi lên sofa...


Nguyên Húc và Đằng Tuấn chạy tới đỡ tôi, luống cuống tay chân siết chặt miệng vết thương lại cho tôi, vội vã hỏi "Có đau không?"


Tôi lắc đầu, cụp hai mắt xuống, thấp giọng nói "Em không sao..."


"Đằng Tuấn, mau gọi bác sĩ tới đây..." Nguyên Húc gấp giọng dặn dò


"Được..." Nói xong chạy đi như làn khói


Tôi gạt tay Nguyên Húc ra, đi đến bên cạnh Vũ, khom người ngẩng đầu nhìn anh, ôn nhu nói "Vũ, anh không tin em sao? Em đã từng thất hứa với anh bao giờ chưa?"


"Ngưng Tịch, xin lỗi, anh..." Ah không biết phải tiếp ục thế nào, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy hối hận


"Em hứa với anh sẽ không có chuyện gì đâu, chờ em về..."Tôi kéo tay Vũ, xoa lên gò má mình, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, ánh mắt chưa bao giờ kiên định như thế...


Vũ nhìn thấy ánh mắt kiên định đó của tôi, khẽ gật đầu...


Tôi đúng thời gian đã hẹn trước đến biệt thự bờ biển của Truyền Chi, hắn đang nằm dưới chiếc ô lớn ngoài vườn hoa, nhàn nhã hưởng thụ bữa tối...


Nhìn thấy tôi, tao nhã dùng khăn ăn lau sạch khóe môi rồi chậm rãi đứng lên, bước tới


"Ăn tối chưa? Bít tết Pháp, chín hai phần ba, hương vị vừa chín tới rất ngon, muốn thử một chút không..." Nụ cười của hắn vẫn tươi sáng mê người như cũ


Tôi nhìn vào bàn ăn xinh đẹp, đám thịt bò đó vẫn còn máu, lắc lắc đầu "Không cần, tôi không ăn thịt sống..." Sau khi từ đảo Tái sinh trở về, tôi chưa từng ăn thịt sống...


Khóe miệng hắn tràn ra nét cười, tiếc hận nói "Vậy thì tiếc quá, quả thực rất ngon..."


Tôi ngồi xuống đối diện hắn, hắn ra hiệu cho người làm mang lên cho tôi một tách trà nóng


"Hôm nay sao lại đến thăm tôi..." Hắn vừa tao nhã ăn cơm, vừa bày ra nụ cười biết rồi mà còn giả vờ hỏi...


"Truyền tiên sinh có lẽ đã đoán được nguyên nhân rồi..." Tôi đơn giản đi thẳng vào vấn đề


"Không biết rõ lắm, nói một chút xem nào..." Bàn tay với lấy li rượu trên bàn, chất lỏng màu đỏ sậm ánh lên một luồng sáng màu hổ phách, khẽ cúi đầu, ngửi qua mùi rượu, sau đó mới tinh tế nhấp một ngụm...


Porto 82 năm, người đàn ông này cũng thật biết cách hưởng thụ...


Tôi khẽ mỉm cười, nói ra lời khác một trời một vực so với suy nghĩ của hắn.


"Không biết dân Mỹ phản ứng thế nào với việc buôn lậu heroin? Truyền tiên sinh ở nước Mỹ đã lâu, nhất định hiểu rất rõ..."


Động tác của hắn hơi chậm lại, đôi mắt màu xanh thẳm chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo...


Nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, cười nói "Sao lại hỏi cái này?"


"Tôi đang lo lắng thay ngài thôi..." Vẻ thất thường ban nãy chỉ tồn tại trong vài giây nhưng tôi vẫn nhìn thấy, xem ra dự đoán của tôi khá chính xác...


"Ồ? Sao lại nói thế?" Biết rồi mà còn hỏi...


Khả năng đóng kịch này, xem ra tôi chỉ có thể nhận thứ hai, hắn mới là thứ nhất...


Tôi nâng chén trà lên, tao nhã nhấp một ngụm chậm rãi nói


"Người dân Mỹ với việc buôn lậu heroin căm thù đến tận xương tuỷ, cho nên giới xã hội đen ở Mỹ chỉ có thể giết người, phóng hỏa, buôn lậu, cờ bạc chứ tuyệt đối không thể nhúng tay vào heroin... nếu không sẽ khiến dân chúng vô cùng căm ghét..."


"Đúng vậy, nhưng chuyện này thì liên quan gì?" hắn nhướn mày, vẻ mặt vô tội nhìn tôi


Anh vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ! Tôi nghĩ thầm trong lòng...


"Truyền tiên sinh, chuyện kinh doanh mấy năm nay của Gambino chắc hẳn ngài rõ hơn tôi nhiều... Nếu tôi không lầm, trong gia tộc của ngài đến nay vẫn có người tham gia vào giới chính trị..."


Carlo Gambino chính là một thiên tài chính trị đầy thủ đoạn, ông ta rất am hiểu về chính trị và luật pháp, thường lợi dụng áp lực của dư luận ép đối thủ vào chỗ chết, giết người mà không cần dùng súng...


Còn Truyền Chi, kế thừa được truyền thống "tốt đẹp" này của ông ta, tuy bản thân không tham gia vào giới chính trị, nhưng lại sắp xếp một vài người thân cận nằm trong võ đài chính trị của New York...


"Ngưng Tịch, muốn nói gì thì nói thẳng ra đi." Cuối cùng hắn cũng buông dao nĩa xuống, hơi ngả người về phía sau, đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi chằm chằm...


Cuối cùng không cần phải đi lòng vòng nữa rồi, nói chuyện với người này thật là mệt mỏi!


"Vậy tha thứ cho tôi nói thẳng, Gambino là gia tộc để ý đến dư luận xã hội nhất cho nên món tiền mà ngài kiếm được không thể đưa ra ngoài ánh sáng, không thể dùng chính sự nghiệp của gia tộc mình tẩy trắng, cũng không thể tồn tại trong nước Mỹ, cho nên ngài luôn mong muốn có thể ở nước ngoài tìm được một công ty đáng tin cậy trên thị trường có thể rửa tiền cho Gambino, có điều thật đáng tiếc ngài vẫn chưa tìm được người thích hợp..."


"Cô ngay cả điều này cũng biết?" Một tay chống lên chiếc cằm xinh đẹp của mình, trong đôi mắt u tối hiện lên một tia ngạc nhiên


Tôi nghe xong chỉ cười nhạt, chậm rãi đặt chén trà xuống "'Ảnh đường' của Xích vũ, không phải chỉ biết giết người..."


Nghe vậy, hắn nhếch môi cười lạnh, ý cười rõ ràng chưa chạm vào đáy mắt, có chút rét buốt "Ngưng Tịch, cô đang điều tra tôi..."


Là khẳng định, không phải nghi vấn...


Tôi nhìn vào đôi mắt xanh như được tẩy sạch của hắn, không hề e ngại, cười nhạt "Giống nhau thôi, Truyền tiên sinh không phải cũng đang điều tra tôi sao?"


Ánh mắt hắn trong phút chốc trở lên lạnh thấu xương, lạnh như băng giá, "Tôi nên nói cô dũng cảm hay là không biết trời cao đất rộng đây..."


Tôi cười lắc lắc đầu, không sợ chết châm chọc "Tôi càng hy vọng ngài khen tôi thông minh... Có thể nghe hết những điều tôi muốn nói không?"


Hắn làm động tác tay xin mời, rồi lại nhấc ly rượu lên...


"Xích vũ có thể rửa tiền cho ngài, hơn nữa không cần trả công..." Vũ, xin lỗi, phải kéo tập đoàn vào vũng bùn rồi, nhưng không còn cách nào khác cả...


"Ồ?" Hắn vẫn nhíu mày, rất hứng thú hỏi "Điều kiện là gì?"


Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, đạo lí này tất nhiên hắn hiểu rõ


"Chấm dứt sự cô lập với Xích Vũ "


Hắn ngửa đầu cười khẽ vài tiếng, vẻ mặt kì lạ, tôi lạnh mắt đối diện, không hiểu tại sao vẻ mặt hắn có thể biến đổi nhanh đến vậy...


"Biết ngay là cô tới đây vì lý do này mà... Chỉ không ngờ, cô có thể đi lòng vòng lâu đến thế..."


Hắn thu nụ cười lại, thẳng thắn nói "Ngưng Tịch, tôi khâm phục cô, cô không có người ở Mỹ nhưng lại có thể nắm rõ quy tắc ở bên kia đến thế, đều đó khiến tôi không thể không nhìn cô với con mắt khác, sao cô lại có thể mang niềm vui lớn đến thế cho tôi..."


Tôi cười nhạt "Quá khen..."


"Thực ra cô không cần phải phí công như thế, nói thẳng thì được rồi, thỉnh cầu của cô... tôi sẽ không cự tuyệt" Giọng nói thuần hậu ngữ khí thân mật, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ám muội và mê hoặc...


Tôi hơi cong môi "Không phải tôi, là xích vũ hi vọng có thể hợp tác với ngài, giao dịch này đối chúng ta hai bên đều có lợi..."


Nghe vậy, hắn lắc đầu cười cười, buông ly rượu xuống, " Nếu nói vậy thì tôi chỉ có thể thẳng thắn nói cho cô biết, điều kiện của các người rất hấp dẫn, chính nhưng vẫn không đủ để tôi vì nó mà đắc tội với Hoàn Tư Dạ..."


Lòng tôi lắng xuống, cái ý gì? Chẳng lẽ vì tôi thì có thể?


"Nhưng Xích Vũ có quyền khống chế một nửa số bến tàu..." Tôi không tin lần này hắn không động lòng


Quả nhiên, hắn khẽ nhướn mày, "Xích vũ không phải không buôn heroin sao?"


"Bây giờ vẫn vậy, chúng tôi chỉ bán bến tàu lại cho ngài, còn việc ngài sử dụng nó để làm gì thì đó là việc của ngài..."


Thay vì để hắn tán bột heroin ở Hà Lan, chi bằng cho hắn một con đường để hắn mang ra nước ngoài tán bột còn hơn...


"Ồ, thực sự là tôi hơi động lòng rồi, nhưng Ngưng Tịch, từng đó vẫn không đủ, Hoàn Tư Dạ đã khống chế thị trường buôn bán heroin châu Á, vì mấy thứ này mà đắc tội với hắn, tôi vẫn là mất nhiều hơn được..." Vẻ mặt đã hết hứng thú, hắn dường như không còn hứng thú muốn tiếp tục đề tài này nữa...


Dùng khăn lau viền môi xinh đẹp, hắn kết thúc bữa cơm


"Không giúp được xích vũ, tôi thực sự xin lỗi" Vẻ nho nhã lịch sự áy náy hoàn toàn là giả dối, hắn đứng lên, đang định rời đi


"Vậy Truyền tiên sinh cảm thấy phải có điều kiện gì mới có thể để ngài vừa lòng..." Tôi không nhịn được cắn răng nói, tình thế này khó khăn quá, không ngờ hắn lại khó ứng phó như vậy...


Nghe vậy, đôi mắt hắn tối sầm lại đi tới, hai tay chống lên tay vịn trên ghế tôi, kề sát khuôn măt j tuấn mỹ tinh xảo về phía tôi, đôi mắt màu xanh thẳm tinh khiết khiến người ta ngạt thở, khiếp đảm...


"Tôi muốn gì cô rõ nhất..." Thấp giọng nói như ác ma ngâm thơ bên tai, quyến rũ mà cảm động...


Tôi nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt không đổi...


Hắn lộ ra nụ cười tinh quái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, tiếc hận nói "Lần này gặp cô, cô trở lên lãnh đạm hơn nhiều..."


Nắm lấy vài lọn tóc rơi xuống má tôi, cúi đầu khẽ ngửi một chút, thở dài nói "Đêm của bốn năm trước, tôi đến giờ vẫn rất nhớ, còn cô dường như chẳng nhớ gì, Ngưng Tịch, cô thật khiến người ta thất vọng..."


Khóe môi tôi hơi cong, cười gượng "Truyền tiên sinh, ngài cứ đùa, địa vị thân phận đó của ngài, muốn đàn bà thế nào mà không được?."


"Nhưng bây giờ tôi lại muốn cô!" Bàn tay cầm tóc tôi siết chặt, đôi mắt thâm thúy hiện lên tia sáng lạnh lẽo, màu xanh đó rét lạnh vô cùng...


Tôi nhíu mày, ngửa mặt nhìn hắn, đan vào ánh mắt lạnh băng của hắn...


Khoảng khắc đó hắn nhếch môi cười, ánh mắt phóng ra xa, đưa tay vỗ nhẹ bả vai tôi, môi phủ xuống tai tôi dịu dàng nói


"Nếu cô không muốn tôi cũng không ép cô, trước giờ tôi chưa bao giờ ép phụ nữ lên giường cả, tôi chỉ thích phụ nữ tình nguyện cùng mình... cầu xin tôi cùng cô ta..."


Sau đó, hắn đứng thẳng, dặn dò thuộc hạ "Tiễn Hiên Viên tiểu thư..."


Tôi vẫn ngồi đó, không cử động, hắn vô tâm nhún vai, xoay người quyết định đi vào nhà.


"Truyền tiên sinh, " tôi gọi hắn lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, không quay đầu, "Tôi đồng ý với ngài có điều, xích vũ phải có được 2% từ việc rửa tiền..."


Nghe vậy, người đàn ông phía sau cất tiếng cười, "Cô cũng thật biết tính toán..."


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!