Disneyland 1972 Love the old s
Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Phi Yên

Số chương: 50

Chương 34 - Cây anh túc

Đêm qua mưa phùn dai dẳng khiến không khí buổi sáng sớm mang theo vài phần mùi đất, gió sớm hơi lạnh thổi qua đưa tới sự thoải mái nhè nhẹ, lá cây xào xạc vang vọng, ánh nắng nhỏ vụn chiếu xuyên qua bóng cây loang lổ, lốm đốm rơi xuống chiếc bàn ăn màu trắng khiến thức ăn đặt trên bàn càng thêm hấp dẫn hơn...


"Trên mặt tôi có gì à?" Tôi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào người đàn ông đang ngồi đối diện, vẻ mặt hắn luc này vô cùng ôn hòa...


Ngoài miệng là đặc biệt về đây cùng tôi ăn một bữa sáng nhưng từ đầu tới giờ ngay cả một ngọn rau trong món ăn trước mặt hắn cũng không động đũa tới, chỉ ngồi đấy chuyên tâm nhìn tôi...


Hắn khẽ lắc đầu, "Không, bốn năm rồi chưa gặp cô, muốn nhìn cô nhiều hơn một chút, sao, ảnh hưởng đến khẩu vị của cô sao?"


Ánh mắt quan tâm, lời nói dịu dàng, hơn nữa nụ cười nở rộ như gió, e rằng ngay cả núi băng cũng phải tan chảy trước hắn...


Khóe môi nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười yếu ớt, tôi đùa giỡn "Thế sao được, sắc đẹp của Truyền tiên sinh chỉ cần nhìn là đx no bụng rồi, với ngài, khẩu vị của tôi còn tốt hơn..."


Lời này của tôi, một nửa là đùa giỡn, một nửa là sự thật, Truyền Chi và em trai hắn đều là con lai giữa Trung Quốc và người phương Tây, vẻ ngoài của Truyền Việt đậm chất Tây hơn, còn tính chất phương Đông trong người Truyền Chi lại nhiều hơn một chút...


Dáng người thon dài cao lớn, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tao nhã, khí chất quý tộc trời sinh...


Nghe nói, cha của Truyền Chi là hậu duệ của hoàng thất Mãn Thanh Trung Quốc, cho nên khí chất quý tộc trên người hắn là do bẩm sinh, hơn nữa loại khí chất này dường như chỉ có duy nhất trên người hắn...


Duy nhất trên người hắn là thể hiện rất rõ đặc thù của con lai, đôi mắt màu xanh thẳm của hắn có vẻ trong suốt mà tinh khiết giống như bầu trời mùa hè, lúc hắn dùng đôi mắt ấm áp nhìn bạn, bạn sẽ cảm thấy trên thế giới này ngoài đôi mắt đó ra cái gì cũng không tồn tại...


Còn bây giờ, hắn chính là đang dùng ánh mắt đó, xuyên qua ánh nắng mặt trời loang lổ trên bàn, tràn đầy ý cười nhìn tôi...


"A, liên tưởng của cô rất thú vị. Ngưng Tịch, biết không? Cô là người duy nhất dám nói chuyện với tôi như vậy..."


Nghe thế, tôi cười nhạt...


"Sắc mặt cô có vẻ không tồi..." Hắn tao nhã nhấc chén trà tinh xỏa lên, chậm rãi nhấp một ngụm


"Có bác sĩ và người làm chăm sóc kĩ càng, vết thương của tôi bình phục rất nhanh, phải cảm ơn anh rất nhiều..."


"Không cần khách khí với tôi như vậy làm gì, cổ tay cô còn đau không?" Trong ánh mắt dịu dàng lộ ra vẻ thương xót.


Tôi mỉm cười "Không đau nữa..."


"Thật không? Để tôi xem nào" Nói xong liền đứng dậy, vòng qua bàn ăn, tiến gần hơn, khoảnh khắc hắn bước tới gần tôi ngửi được một loại hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, nhàn nhạt, ấm áp, giống như hơi thở mùa hè...


Nhẹ nhàng nhấc cao cánh tay trái vẫn còn bó bột của tôi lên, hắn nhìn rất cẩn thận rồi thở dài nói


"Với một cô gái, hắn ra tay cũng độc ác quá đi..."


Tôi không nói gì, cũng không làm gì, yên lặng chờ hắn nói tiếp...


Không ngờ hắn đột nhiên lại cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên tay trái của tôi, tôi hơi giật mình, định rút tay lại nhưng bị hắn nhẹ nhàng nâng lên...


Hắn chầm chậm cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo bàn tay tôi chạm lên mặt hắn, dịu dàng nói "Nếu là tôi, tôi sẽ không làm thế..."


Tôi nhợt nhạt mỉm cười, trong lòng nghĩ, hành động của hắn rất kì lạ...


Hôm qua Truyền Việt bị tôi làm cho tức giận đến tái cả mặt, hôm nay Truyền Chi xuất hiện trước mặt tôi, những tưởng hắn sẽ tiếp tục bày trò thăm dò tôi, không ngờ...


E rằng có hỏi tiếp cũng sẽ không điều tra được gì hơn, ngược lại càng khiến tôi cảnh giác hơn...


Người thực sự thông minh sẽ không làm những chuyện tốn công vô ích như thế, và Truyền Chi chính là người như vậy...


"Truyền tiên sinh đương nhiên sẽ không làm vậy, bởi vì... Anh không phải là người thích bạo lực..."


"Ồ, sao mà biết được?" Hắn dường như rất hứng thú với cách nói chuyện của tôi...


Tôi giả vờ muốn nhấc chén trà lên, không lộ liễu rút tay về...


Hắn mỉm cười, không nói gì...


"Bởi vì, ngài là một người thực sự hiểu được cách sử dụng quyền lực, bạo lực tuy có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng đó không phải là quyền lực. Quyền lực thực sự biểu hiện ở cái gật đầu khiến lông mày hơn giương lên và động tác không thể chống cự. Từ lời nói và cử chỉ bình thường của ngài, hiểu được điều này không khó..."


Nói xong, tôi gật gù, nâng chén trà khẽ nhấp môi, trà ngon, lâu lắm rồi chưa được uống một tách trà ngon như vậy, loại lá trà này không nồng đậm như trà đen, mùi thơm ngát này cũng khác...


Đặt chén trà xuống, ngẩng đầu tiếp tục nghênh đón ánh mắt dò hỏi của hắn, đôi mắt kia như muốn vói vào lòng tôi tìm hiểu đến tận cùng...


"Ngưng Tịch, cô sở hữu một đôi mắt có khả năng xuyên thủng tâm tư của người khác, nhưng tâm tư của cô lại được che giấu quá kĩ. Được làm bạn cô chính là một là hạnh phúc, nhưng nếu không may trở thành kẻ thù của cô đó cũng là một chuyện rất đáng sợ..."


Nghe vậy tôi khẽ cười một tiếng, trả lời "Truyền tiên sinh quá lời rồi, điểm này làm sao tôi có thể múa rìu qua mắt thợ chứ?"


Hắn cười nhạt, từ chối cho ý kiến...


"Ngưng Tịch, cô từng nghe qua về ông ngoại tôi chưa?" Hắn đứng người lên chậm rãi ngồi xuống chỗ mình.


Tôi khẽ gật gật đầu, "Tất nhiên, ông ấy chính là hình mẫu mà các thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen vẫn muốn học theo và vượt qua."


Nhắc tới ông ngoại mình, trong con ngươi xanh thẳm của Truyền Chi lóe ra một thần thái khác thường, đó là một loại sùng bái tối thượng và nhớ thương...


"Ông ngoại tôi là bậc thầy trong việc sắp đặt thực hiện các hành vi phạm pháp, ông tin rằng người có quyền thế nhất cũng là người ít nói nhất. Cho nên trong đời ông chưa bao giờ phát động một cuộc chiến tranh nào, ông chỉ thích ngồi sau bức màn xem cảnh các gia tộc khác chật vật tranh giành cấu xé nhau, ngồi thu lợi. Lúc thủ lĩnh các băng nhóm khác không ngừng làm xảy ra các cuộc chiến tranh, ông đã lặng biến tập đoàn của mình thành gia tộc có thế lực nhất ở New York. Ngưng Tịch, cô biết không? Ông ấy là một thiên tài, cũng là người tôi sùng bái nhất trong đời mình, dáng vẻ tàn nhẫn vô tình chan chứa màu sắc truyền thuyết, hơi thở xảo quyệt giả dối hoang đường của ông, thậm chí ngay cả những sai lầm của ông cũng trở thành bất hủ..."


Ánh mắt Truyền Chi nhìn về chân trời xa xôi, tôi không biết hắn đang nhìn cái gì, có lẽ hắn chẳng nhìn gì cả, hắn đang đắm chìm trong giấc mơ về ông ngoại mình...


Đây đúng là một người đàn ông say mê quyền lực một cách điên cuồng, tôi thầm nghĩ trong lòng...


Loại ánh mắt say mê này tôi đã từng nhìn thấy, trong mắt của một người khác, chỉ là cái hắn say mê là chết chóc và mau tanh...


Nhưng bất luận là say mê cái gì đều có thể khiến người đó trở nên rất nguy hiểm, thậm chí là phát rồ... Huống chi, họ đều không phải là những người bình thường...


"Xin lỗi, tôi hơi chìm đắm..." Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, thấp giọng nói xin lỗi.


Tôi cười "Tôi có thể hiểu được..."


Hắn hơi nheo đôi mắt hẹp dài lại nhìn tôi, ý vị sâu xa nói


"Ngưng Tịch, cô biết không? Trước giờ tôi chưa từng nói những điều này với ai, nhưng tôi cảm thấy cô sẽ hiểu, bởi vì cô là một người thông minh thực sự... Ngưng Tịch, có đồng ý cùng hợp tác với tôi không, chúng ta có thể tạo nên một thời đại mới, thời đại thuộc về riêng chúng ta, chúng ta thậm chí có thể rực rỡ hơn cả ông ngoại tôi..."


Tâm trạng Truyền Chi có vẻ hơi kích động, kích đồng một cách âm thầm.


"Hợp tác? Xích Vũ và Gambino?" Tôi ngờ vực hỏi


Hắn lắc lắc đầu, "Là cô và tôi, chúng ta hợp tác, tôi vô cùng yêu thích cô, thực ra bốn năm nay tôi đều rất chú ý tới cô, tôi biết, Xích Vũ có được ngày hôm nay hoàn toàn là công lao của cô..."


Nghe xong, tôi mỉm cười khoát khoát tay, "Ngài quá khen rồi, xích vũ có được ngày hôm nay là kết quả của tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định không phải là công lao của mình tôi. Truyền tiên sinh, vô cùng cảm ơn sự ưu ái của ngài, có điều tôi không thể đồng ý được..."


Đối với sự cương quyết của tôi, hắn lại rất rộng rãi nụ cười vẫn ôn hòa như cũ "Không suy nghĩ thêm sao..."


Tôi cười lắc lắc đầu, "Tôi dù sao cũng là người của Hiên Viên gia..."


Nghe vậy, hắn tiếc nuối thở dài, "Đúng vậy, thật tiếc quá... Tôi cảm thấy chúng ta là cặp đôi phù hợp nhất trên đời, bất kể là phương diện nào..."


Lời nói của hắn dường như còn có một ngụ ý khác, toi nghe xong chỉ cười nhạt


"Truyền tiên sinh hình như rất thích hoa anh túc..." Tôi nhìn thấy trên bàn có một lọ hoa anh túc, giả vờ ngẫu nhiên chuyển đề tài...


"Tôi thích sự mê hoặc của nó, quyến rũ, bất kham, độc lập, không ngần ngại mà nở rộ ra, nhiệt tình mà phóng khoáng... Sao, cô không thích à?" Hắn nâng mắt nhìn tôi


Tôi khẽ lắc đầu, "Loài hoa của tội ác, thực sự khiến người ta mê mẩn, lúc nào cũng cuốn hút được ánh mắt của người xung quanh dễ như trở bàn tay, đáng tiếc, nó có độc, loại độc này có thể khiến anh vạn kiếp bất phục..."


Nói tới đây, đôi mắt sáng rực của tôi ẩn chứa ý cười, ánh mắt đan vào ánh mắt thâm thúy của hắn, ẩn chứa vẻ khiêu khích...


"Haha" hắn cười khẽ mấy tiếng, không cho là đúng, trên mặt vẫn ôn hòa như trước


"Ngưng Tịch, cô biết không? Thứ tôi thích nhất chính là độc của nó..."


"Thế sao?" Tôi hơi nhíu mày, chậm rãi nâng chén trà lên, khẽ cười nói "Khẩu vị của ngài thật đặc biệt..."


Nghe vậy, hắn ngón tay thon dài tao nhã nâng cằm lên, xanh thẳm song mắt, thâm thúy ánh mắt, nhìn chăm chú ta khoảng khắc, ý vị thâm trường nói


"Bản thân cây anh túc là một loại dược liệu rất tốt, chính dục vọng tham lam của con người đã biến nó thành độc. Thực ra chất độc của nó không phải là thiện hay ác, mấu chốt còn phải chú ý đến lòng người... Ngưng Tịch..." Hắn hơi ngừng lại


"Ừm..." mắt tôi từ chén trà ngẩng lên nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục...


Khóe môi hắn cong lên, tạo nên một nụ cười thâm sâu "Cô là cây anh túc xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp..."


Tôi hơi ngẩn người...


Ngay lập tức cười nói "Truyền tiên sinh, lần trở về này chắc không phải chỉ đơn thuần là trở về chốn cũ chứ, Xích Vũ có thể cống hiến gì cho ngài, ngàn vạn lần đừng khách khí, ngài chính là ân nhân cứu mạng tôi."


"Ồ, cái này thì tôi không dám... Thực ra lần này tôi trở về đây cũng không phải vì việc đặc biệt gì, chỉ cảm thấy thời tiết ở đây rất tốt, rất thích hợp cho cây cối sinh trưởng..."


"Sao cơ?" Tôi nhíu mày lại, "Truyền tiên sinh đang nghĩ gì thế?"


Hắn khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười thâm sâu khó đoán "Một loại cây đẹp nhất trên đời, đến lúc đó cô sẽ hiểu... Có điều chưa chắc cô đã thích..."


Tôi hơi gật đầu nở một nụ cười gượng gạo, cụp mắt xuống, lôj ra một chút lạnh lùng...


"Truyền tiên sinh, tôi ở đây vài ngày đã làm phiền nhiều, bây giờ vết thương của tôi đã tốt lên nhiều rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi phải về rồi." Mục đích đã đạt được, tôi dịu dàng nói lời từ giã


"Ở thêm vài ngày nữa đi, vì sao phải trở về vội thế, người làm ở đây hầu hạ cô không tốt sao?" Hắn ôn nhu hỏi thăm


"Không, chỉ là tôi ở ngoài lâu như vậy, người nhà nhất định sẽ rất mong chờ, cho nên..."


"Chắc anh trai cô sốt ruột lắm rồi, hôm nay đi ngay sao?"


Tôi gật đầu "Vâng..."


"Xin lỗi, lát nữa tôi còn phải giải quyết vài việc, tôi bảo tài xế chở cô về nhé, không để ý chứ?"


Tôi nhợt nhạt cười "Không đâu..."


"Ngưng Tịch, trước khi đi không muốn nói gì với tôi sao? Ví dụ như nếu cô gặp phải chuyện gì đó không thể tự giải quyết được, chỉ cần cô mở lời, tôi nhất định bất chấp nguy nan không chối từ..."


Ám hiệu quyến rũ vô cùng, đáng tiếc tôi không thể liều lĩnh như thế, thiếu nợ hắn, tôi không thể, mà Xích Vũ thì càng không được...


Huống chi mục đích lần này hắn trở về Hà Lan là...


Tôi khẽ cười, "Đúng là có một việc, nhất định phải nhờ ngài mới có thể hoàn thành được..."


"Ồ? Là việc gì?" Ngữ điệu mang vẻ hưng phấn


Tôi chỉ chỉ chiếc vòng trên cổ chân: "Cái này, xin ngài tháo nó xuống..."


Đôi mắt xanh thẳm ngay lập tức tối sầm lại: "Sao? Cô không thích à? Tôi nhớ dấu hiệu riêng của Hiên Viên gia chính là con rồng đang bay liệng, cho nên tôi mới tặng nó cho cô."


Tôi khẽ lắc đầu: "Không phải, tôi rất thích, chỉ là dù sao đeo nó thế này vẫn cảm thấy hơi bất tiện, có thể đưa cho tôi chìa khóa được không, như vậy cổ chân tôi mới có thể thoải mái hít thở được..."


Nghe vậy sắc mặt hắn dễ coi hơn nhiều, dịu dàng nói: "Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng nó căn bản là không có chìa khóa..."


"Vậy..." Vẻ mặt tôi là không thể tin nổi.


Hắn nhìn tôi, bất đắc dĩ nhún vai: "Thực sự hết cách rồi, cái vòng này chính là dùng để khóa người yêu lại, làm sao mà có chìa khóa được chứ?"


Người yêu? Vậy anh dùng nó khóa tôi lại làm gì. Hình như chúng tôi không có thân thiết đến mức đó.


Nhưng chuyện đã rồi, cãi cọ với hắn thật là thừa thãi, tôi cười khổ một cái, hay rồi, lẽ nào phải đeo nó cả đời?


"Thật xin lỗi, không giúp được cô" Tên khởi xướng vẫn cười như cũ, vẻ mặt không chút chân thành, lại còn mang theo vẻ đùa cợt.


Nhìn vẻ mặt cam chịu của tôi, hắn khẽ mỉm cười, cầm khăn ăn lau lau khóe môi, sau đó đứng dậy chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng kéo tay tôi, dùng ngón tay thon dài viết một dãy số vào lòng bàn tay tôi, dịu dàng nói


"Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì liên lạc trực tiếp cho tôi, đảm bảo hễ gọi là tới liền..."


Nghe vậy, tôi nghiêng người cười một cái, không đồng ý, cũng không từ chối...


***


Người đàn ông vẫn tao nhã ngồi thưởng thức trà ngon, ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi đã trống không phía đối diện, cười nhạt, đôi mắt xanh thẳm, thâm sâu khó lường...


"Cô ta đi rồi?" Một thân hình cao lớn đi tới, ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh, người vừa tới có một đôi mắt nâu sẫm sáng người, ngũ quan xinh đẹp mà đầy khí chất, tươi cười ngây thơ mà tà khí.


Người đàn ông khẽ gật đầu, cũng không thèm nhìn người kia chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào chén trà của mình, dáng vẻ đang suy nghĩ điều gì đó...


"Cậu cảm thấy cô ta có gì khác so với bốn năm trước không?"


Người đối diện hừ nhẹ một tiếng mỉa mai nói "Bốn năm trước thì giống con hồ ly, bây giờ đã gần thành tinh rồi..."


Khóe miệng người đàn ông cong lên tạo thành nét cười nhàn nhạt, đồng tình nói "Cậu nói rất đúng..."


"Anh, anh định làm thế nào?"


"Có Hoàn Tư Dạ tới phá rối, trò chơi này càng lúc càng vui..." Trong đồng tử xanh thẳm hiện lên một nét gian xảo


"Vậy cô ta thì sao?" Đôi mắt nâu sẫm ẩn chứa vẻ lo lắng


Người đàn ông nhếch môi cười mang theo vài phần ngả ngớn, vài phần ái muội, chậm rãi đặt chén trà xuống, dựa leng vào ghế, mười ngón tay thon dài đè lên trước ngực, biếng nhác nói "Còn tùy vào tâm trạng..."


Đôi mắt xanh thẳm nhìn mấy bông anh túc trong lọ hoa, ánh mắt sắc bén, màu xanh lạnh lùng, nụ cười quỷ quyệt...


Nhìn thấy tất cả những điều này người đàn ông đối diện không khỏi rùng mình...


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!