Old school Swatch Watches
Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Phi Yên

Số chương: 50

Chương 27 - Ác mộng

Kí ức nhuộm bằng máu, sống mãi trong ác mộng......"Chị Ngưng Tịch, em đau quá, cứu em với......" Tiếng kêu đau đớn của Trình Chân, tê tâm liệt phế......


Hai mắt tôi từ lâu chỉ còn lại một màu đỏ, "Trình Chân......"


Tôi muốn cứu nó nhưng...... lại bị một đôi tay lạnh lẽo kéo mạnh đi "Cứu nó, cầu xin anh, thay em cứu nó......" Lần đầu tiên trong đời đau khổ cầu xin, nhưng lại chẳng được đáp lại một chút nào......


Một giây đó, ánh mắt băng lạnh của hắn hoàn mỹ như một pho tượng được điêu khắc......


"Hoàn Tư Dạ, anh nói sao?" Thanh âm biếng nhác, ngữ khí 'dù gấp mà vẫn ung dung'


"Thực sự phải phạt......" Bình tĩnh như thường, không nghe ra có bất cứ chút cảm xúc nào "Được rồi, đưa cô ấy đi......" "Chờ chút! Cô ấy là người của tôi, nếu phải phạt...... cũng phải do tôi thi hành." Vẫn vô cùng bình tĩnh.


Tôi chưa bao giờ biết, giọng nói của hắn...... thì ra lại có thể băng lạnh đến thế, vô tình đến thế......


Thân thể nặng nề bị đặt trên mặt đất cứng rắn, hai tay mạnh mẽ bị nắm chặt, hai cánh tay đó đã từng dịu dàng ôm lấy tôi giờ đây lại vô tình xé rách quần áo tôi......


Sợ quá khiến tôi đánh mất tất cả phản ứng......


Vòng ôm mạnh mẽ đó bây giờ lại trở nên lạnh lẽo, đồng tử đen sâu thẳm ấy giờ cũng trở nên vô tình......


Trong cả quá trình, tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt không đàng hoàng tùy tiện nhưng tuấn tú đó, muốn tìm vẻ dịu dàng và thương tiếc giống như trước đây, những điều đó từng khiến tôi cảm động, khiến tôi yên lòng với cảm giác được người ta che chở, nhưng tôi không tìm thấy, cái gì cũng không tìm thấy......


Trừ lạnh băng thì vẫn là lạnh băng......


Khoảnh khắc đó, tôi mới cảm nhận được rõ ràng, hóa ra thế giới lại có thể lạnh đến thế......


Tại sao? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Sao anh lại đối xử với em như vậy?


"Ngưng Tịch......" tiếng gọi khẽ khàng quanh quẩn bên tai tôi, như gần như xa, dịu dàng như tiếng mèo kêu......


Trong không gian không còn vẻ lạnh lẽo trong trẻo như ban đầu nữa mà lại nồng đậm mùi hoan lạc, mùi máu tanh mơ hồ tràn ngập trong đó, phóng túng thối nát khôn kể, quyến rũ vô cùng......


Chầm chậm mở hai mi mắt mệt mỏi rã rời, lông mi ẩm ướt khẽ run rẩy, tầm mắt mơ hồ hướng về phía người tùy tiện cướp đoạt kia, đau đớn trong hiện thực và trong mơ cùng hội tụ tại một nơi, trong vài giây ngắn ngủi, không thể phân biệt rõ......


Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cái gì là hiện thực? Cái gì mới là ác mộng?


"Haiz, thực sự bị đau đến hôn mê rồi......" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ẩm ướt vì mồ hôi của tôi lên, ánh mắt sâu thẳm, u ám, vẻ yêu thương trong mắt vô cùng rõ ràng, hơi gật đầu, cúi thấp người xuống, yêu thương vô hạn nhu tình hàng vạn hàng ngàn......


Bàn tay dịu dàng, ánh mắt thương yêu, nụ hôn nồng nàn, ôm ấp ấm áp......


Tình cảm mãnh liệt phủ lên, mạnh mẽ đâm vào, cố gắng dùng lực, màn hoan ái như một hình phạt......


Vì sao? Hắn vừa có thể vừa dịu dàng vừa tàn ác, vừa thương tiếc vừa lạnh lùng, hai tính cách trái ngược cùng tồn tại trong một con người, thẳng thắn như vậy......


Một giây trước là dịu dàng chở che, một giây sau đã biến thành lãnh khốc vô tình.


Sự thay đổi thất thường của hắn khiến tôi rơi xuống vực sâu, như đứng trên màng băng mỏng......


"Ngưng Tịch...... vẫn đau sao?" Đầu áp sát vào tai tôi nhẹ giọng hỏi, vành tai và tóc mai cùng chạm vào nhau, cần cổ giao triền, day dưa như những người yêu thương nhau thực sự, nhưng với chúng tôi, khoảnh khắc đó lúc nào cũng có mùi tanh của máu......


Ánh mắt vẫn mơ màng như trước, tôi vẫn không thể phân biệt được con người trước mặt. Đôi môi không có chút huyết sắc hé mở, lòng đau tê tái, không nói ra lời chỉ thở dốc nặng nề, trầm thống mà bi thương.


"Vì sao?" Tôi thấp giọng nói "Tôi chư từng nghi ngờ anh, toàn tâm toàn ý dựa cả vào anh, vì sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế?"


Tôi hỏi ai mới thực sự là hắn? Hắn trong giấc mơ hay là hắn lúc này? Cảnh trong mơ và hiện thực cứ quấn lại với nhau, không thể phân biệt......


Cơ thể hơi cứng lại, dục vọng nóng rực vẫn ở trong cơ thể tôi, gật đầu, con mắt sâu thẳm khóa chặt vẻ mơ màng của tôi, đáy mắt sáng rõ và thâm thúy, nguy hiểm mà kiên quyết......


Một lát sau, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mi mắt tôi, thở dài nặng nề "Ngưng Tịch, biết không? Lúc em thương tâm, con mắt sẽ chuyển thành màu xanh tím......"


Vuốt ve lên trán tôi, khổ não nói "Lại nghĩ tới chuyện đó à? Chuyện đau khổ như thế quên đi không được sao?"


Tôi im lặng nhìn đáy mắt đen kịt, thâm thúy của hắn, cặp mắt đó so với dải ngân hà còn sáng hơn...... thực sự rất đẹp, ánh mắt đó đang chờ mong ánh mắt tôi, dừng trên người tôi


Quên?...... Quên được sao?


Tư Dạ, biết không? Vết thương trên cơ thể là đau đớn, nhưng vết thương trong lòng lại là trầm bi!


Đoạn ký ức nhuộm đầy máu ấy giống như giấc mộng bị ma ám, mấy năm qua đều luôn dằn vặt em, mỗi đêm sau khi thức dậy từ giấc mộng trái tim sẽ đau như bị phá tan, đau nhức không ngừng đến......


"Khoảng cách giữa hiện thực và ác mộng, anh phân biệt được không? Em thì không phân nổi. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, với em mà nói, đêm nào cũng là địa ngục......"


"......" Cụp mắt lại, ngón tay thon dài chầm chậm lau vài giọt mồ hôi trên tóc tôi, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt tôi, sau đó dần mạnh hơn, "Không , là anh làm em đau khổ...... nếu ông trời cho anh chọn lại một lần nữa...... anh vẫn sẽ làm như trước!"


Nghe vậy, cơ thể tôi không khỏi run lên một trận...... vẻ kiên định trong mắt hắn khiến tôi cảm thấy sợ hãi......


Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt tôi, lực đạo trên tay ngay lập tức nới lỏng, "Ngưng Tịch, vẻ đau thương trong mắt em khiến anh đau đớn...... nhưng anh không thể buông tay em, không thể......"


Chuyển động lưng mạnh mẽ đâm vào một lần nữa "Ôi......" tiếng ngâm nga không thể áp chế bật ra từ môi tôi, rướn cong người lên, hai tay nắm chặt, đau đớn vô cùng.


Bàn tay đặt lên người tôi, yêu thương lau đi mồ hôi trên tóc mai, hàng mi thẳng tắp nhíu lại, trong mắt vạn phần che chở "...... Khiến em đau khổ cũng vẫn muốn cơ thể của em nằm trong kí ức của anh...... cả đời này cũng không thể quên......"


Lời nói lãnh khốc ích kỉ, ngữ khí vô cùng kiên định...


Trước đây tôi chỉ biết là số phận luôn thay đổi và vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại không biết một người máu lạnh vô tình cũng có thể khiến số phận của một người khác thay đổi và đau khổ......


Cơ thể không còn nhiều máu dần dần lạnh như khối băng, nhưng dục vọng trong cơ thể vẫn nóng bỏng như thế.


Vùi đầu vào vai tôi khẽ hôn lên da thịt tôi , nụ hôn dần tiến lên trên mặt, thỏa thích ngậm lấy vành tai non mềm của tôi, dịu dàng hỏi "Ngưng Tịch, cảm nhận được không? Cảm giác anh ở trong cơ thể em......"


Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, vết thương trên người đau đớn tê tâm liệt phế, ngoài đau đớn...... lúc này cái gì tôi cũng không cảm nhận được......


Thở dài một hơi, hai tay nâng mặt tôi lên, khàn khàn nói "Ngưng Tịch, đừng ... chống cự nữa, cảm nhận anh, đón nhận anh......"


Chầm chậm cúi đầu, chầm chậm hôn lên môi tôi, " Từ khoảnh khắc gặp nhau lần đầu tiên, số phận đã định trước, em và anh phải kết hợp cùng một nơi...... anh quyết không để em chạy thoát......"


Luật động trên lưng dần mạnh mẽ hơi, lần nào cũng đâm rất sâu vào cơ thể tôi......


"Ô......" tiếng rên rỉ bị hắn nghiền nát nuốt hết vào miệng, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú kiên quyết mà dứt khoát.


Cúi xuống bên tai, nói nhỏ "Đó là số mệnh của chúng ta, chúng ta ai cũng không thể chạy thoát......"


Nghe vậy tôi hơi chấn động. Đây là giọng nói của hắn sao? Tại sao trong đó lại có vẻ trầm thống bi thương mà tôi chưa bao giờ nghe thấy?


Cố gắng mở đôi mắt đã rệu rã, tôi muốn khoảnh khắc này nhìn người ở phía trên một cách thật rõ ràng......


Con ngươi biếng nhác đen đậm, đây là thứ duy nhất tôi có thể nhìn rõ......những thứ còn lại vẫn như cũ, không thể nhìn rõ được...


Khoảnh khắc đó, lòng tôi thê lương như cảnh hoàng hôn, có màu sắc nhưng cuối cũng vẫn tuyệt vọng chìm vào đêm tối mãi mãi


Tôi mơ màng nói khẽ, bất đắc dĩ mà thê lương "Tư Dạ, biết không? Thực ra, em rất sợ bóng tối......" "Anh biết, đừng sợ, có anh ở bên cạnh em..."


Không cách nào thoát khỏi số mệnh, bất tận tổn thương, liều chết dây dưa...... hóa ra đây là tất cả những gì bên trong mối quan hệ của chúng tôi......


*****


"Em vẫn đẹp như trước đây......" nụ hôn rời rạc rơi trên vai , trên cổ tôi, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy người tôi từ phía sau, hơi thở đầy thỏa mãn......


Tôi nghiêng người quay lưng về phía hắn, dục vọng của hắn hành hạ tôi đến sức tàn lực kiệt nhưng không thể nào đi vào giấc ngủ, trong không khí có mùi của hoan ái trộn lẫn với tanh ngọt của máu khiến tôi cảm thấy hít thở không thông......


Không thấy sự đáp lại của tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên vai tôi, dọc theo cánh tay mảnh khảnh trơn láng của tôi một đường vuốt thẳng xuống dưới, dừng lại ở vết thương trên cổ tay tôi......


"Tư......" tôi giật mình


Hắn ở phía sau cười khẽ vài tiếng, áp người sát vào tôi, hơi thở ấm áp thổi lên gáy tôi, dịu dàng nói: "Lại làm em đau rồi?"


Đó căn bản là "biết rồi mà còn hỏi", tôi không nói năng gì rút tay về, nhưng bị nắm rất chặt, ngón tay thon dài dây dưa cùng với tay tôi ở một chỗ......


Tôi thở dài trong lòng, không giãy dụa nữa, mặc kệ hắn nắm......" Lại không nói gì, giống hệt em của ngày xưa, không vui cũng không lên tiếng......sao? giận rồi?"


Khẽ cắn cắn vành tai tôi, nhẹ nhàng hỏi.


Tôi thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói "Không dám, anh quan tâm đến tôi, tôi nên cảm động đến rơi nước mắt chứ!"


Nghe vậy, hắn cười khẽ vài tiếng, lật người tôi lại, mỉm cười nhìn tôi, " Nói đùa sao, vẫn là em đó chứ? Anh làm sao mà bỏ được......"


Nói xong, cúi đầu hôn tôi......


Mãnh liệt đến nỗi khiến tôi không thể hô hấp, đúng lúc tôi nghĩ là mình sắp tắt thở đến nơi hắn cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi bị hành hạ của tôi, nhưng lại cúi đầu hôn lên hai đỉnh nhọn trước ngực tôi, ngậm lấy đỉnh ngực non mềm của tôi, há miệng cắn, không mạnh, nhưng cũng không nhẹ......"Ôi" tôi ngâm nga một tiếng, hét lên "Vẫn chưa đủ sao?!"


Nghe vậy, không nhanh không chậm ngẩng đầu, chậm rãi giương mắt nhìn tôi, ánh mắt âm u, tối như mực không thấy đáy, hơi nhếch môi, tà ác cười "Với em anh không bao giờ thấy đủ......"


"......" Biết ngay là như vậy mà, tôi thở dài, hai tay đặt lên khuôn ngực trần tráng kiện của hắn, bất đắc dĩ nói "Nếu không muốn thấy tôi chết trên giường thì buông ra đi"


Ngày hôm nay chịu đựng thế là đủ rồi, thực sự không chịu được thêm một lần kích tình nào của hắn nữa.....


Chăm chú trong giây lát, nhướn mày cười cười, dần dần cũng buông tha cho cánh tay bị ép chặt của tôi......


Tôi thở phào thành tiếng, đẩy hắn ra, ngồi dậy hỏi "Quần áo tôi đâu?"


Tiếng nói lười biếng phát ra từ một góc giường, hơi vút cao "Kia......"


Tôi nhìn thoáng qua đống vải nát ở góc phòng, khẽ thở dài "Lấy áo của anh ra đây cho tôi mặc tạm......"


Dựa lên đầu giường, cong môi cười nói "Trong tủ quần áo ấy......"


Đứng dậy bước xuống giường, nhưng hai chân giống nhưng bông hoa bị giẫm nát, không thể trụ vững, không ổn định ngã về phía sau......


Không cần nhìn cũng biết, người đằng sau đang mở rộng hai tay đợi tôi, cứ như vậy, tất nhiên là ngã vào vòng ôm của hắn......


Ánh mắt đen láy thỏa mãn đầy ý cười, ngón tay nâng cằm tôi lên, khẽ cười nói


"Lần này là em chủ động muốn anh ôm đấy nhé......"


Rất lười tranh cãi với hắn, than nhẹ một tiếng nói " Tôi không di được, lấy quần áo cho tôi đi......"


Đôi mắt đầy ý cười, mơ hồ còn có cả vẻ yêu chiều, chậm rãi cúi đầu xuống cạnh tai, trêu chọc nói "Thực ra, em không mặc gì cũng khá đẹp......"


Thuận tay kéo đám chăn bên cạnh phủ lên người tôi, đứng dậy mặc thêm bộ đồ ngủ màu đen, chậm rãi đi đến trước tủ kéo ra......


Đúng như dự đoán, bên trong là một màu đen kịt, màu sắc làm cho người ta hít thở không thông, nhưng hắn mặc lên người lại vô cùng thích hợp, đó là một loại tuấn mỹ không từ ngữ nào có thể miêu tả được, càn rở mà liều lĩnh......


Người đàn ông này trời sinh đã thuộc về bóng tối......


Lấy ra một chiếc áo sơmi sợi bông, xoay người lại, khoác lên người tôi, tất nhiên là không vừa rồi, rộng thùng thình dài đến gần đầu gối......


"Đây là cái gì?" Nhẹ nhàng xoa mắt cá chân tôi, hắn hiếu kì hỏi " trước đây không thấy em đeo bao giờ."


Đó là một chiếc lắc chân bằng bạc hình rồng, mắt con rồng bùng cháy, thân vòng mặc dù rất mỏng, nhưng được chạm trổ rất tinh xảo cho nên con rồng bay liệng trở nên vô cùng sống động, vô cùng liều lĩnh.


Nhìn cái vòng đó, tôi hơi nhíu mày, nói "Bốn năm trước, sau khi tôi từ đảo Tái Sinh trở về mới bắt đầu đeo nó, anh tất nhiên là không thể biết được." " Ồ, bằng bạc sao?" Hắn tỉ mỉ xem xét, cố gắng tháo ra nhưng cũng chỉ là tốn công vô dụng, không nói nên lời Sao lại không tháo được nhỉ?" " Nó đã được khóe chết lại rồi, không có chìa khóa không mở được đâu......" Nếu có thể mở tôi đã mở ra từ lâu rồi.


Nghe vậy hắn nhíu mày, khẽ cười nói "Nghe nói, chiếc vòng là kỉ vật đính ước của những người yêu nhau để sau khi chết đi thì kiếp sau mới nhận được ra nhau, ý là duyen phận sẽ mãi gắn bó, vĩnh viễn không chia lìa......"


Tôi cong môi cười, "Thật sao? Tôi cũng không biết ngay cả một cái vòng nhỏ như vậy cũng có điển cố của nó". Đang định đứng lên lại bị hắn đẩy một cái, ngã ngồi xuống giường "Không biết ư?" Ánh mắt hắn trầm xuống, thô lỗ đưa tay ra nắm chặt lấy hai vai tôi, ép chặt tôi lên giường,


Hắn quì một gối xuống giường, chầm chậm tiến lại gần hơi nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu, "Nói cho anh biết, là ai tặng nó cho em? Là người anh trai tốt của em sao?"


Giọng nói vẫn bình thản như thường nhưng ánh mắt lại sắc bén khác thường.


Tôi sợ hãi, trầm giọng nói" "Không phải là Vũ" "Vậy sao?" ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, dịu dàng hỏi "Vậy là ai? Nói cho anh biết" "Là ai?......" Tôi thoáng dừng lại rồi lập tức cười lạnh "Tôi nghĩ...... anh không muốn biết đâu......"


Chiếc vòng đó thực sự không phải do Vũ tặng, về còn rốt cuộc nó từ đâu mà tới thì giờ này khắc này tôi thực sự không muốn nó, hắn cũng sẽ không muốn nghe đâu.


Nhưng mà nhìn vẻ mặt kia thì chắc là hắn không tin tôi rồi "Sao? Sợ anh gây phiền phức cho anh trai em à?" Vỗ nhẹ lên má tôi, châm chọc nói: "Yên tâm đi, anh không có nhàm chán vậy đâu...... chỉ là một chiếc vòng chân thôi, nếu nó có thể buộc được chân em thì bây giờ em đã không ở đây rồi......"


Dùng tay xáo trộn mái tóc đen của tôi, cầm tóc trong lòng bàn tay đùa giỡn, hời hợt nói " Nhưng mà anh trai đó của em cũng rất thương em nha, hắn thích em sao?"


Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mơ hồ lại chứa sự nguy hiểm trong đó.


Tôi nhẹ giọng cười "Trí tưởng tượng của anh phong phú quá đấy......"


"Thật sao?" Hắn cúi đầu, đôi mắt sáng rực khóa chặt tôi, trầm giọng nói " ngưng tịch, nói anh biết, em muốn gì?" "sao cơ?" tôi nhất thời không hiểu ý tứ của hắn là gì.


Chầm chậm vùi đầu vào hõm vai tôi, nói nhỏ " Chỉ cần là thứ em muốn, anh sẽ mang hết đến cho em...... nói cho anh biết, em muốn gì?"


Tôi nghiêng mặt, im lặng không nói gì......


Hắn ngẩng đầu xoay mặt tôi lại, "Sao không nói gì?" "Giá cả là gì?" Hắn không thể nào tốt bụng như thế được, một lần dạy dỗ là quá đủ rồi.


"Em nói gì?" Ánh mắt tham lam xẹt qua phần da để trần trên cổ tôi, khóe môi tà ác dương dương tự đắc nhếch lên, cười quyến rũ.


Nhìn ánh mắt của hắn, tôi hơi nhếch môi, hừ hừ nói "Muốn tôi lên giường với anh sao? Được! Đưa đại bàn ở Châu Á cho tôi......"


Ánh mắt trầm xuống nhìn tôi chăm chú, hỏi "Thứ em muốn chỉ có Xích Vũ thôi ư?"


Tôi nhíu mày "Có gì khác nhau sao?"


hắn nhướn mày, kiên quyết nói "Đương nhiên. Nếu em thích, anh có thể để cả châu Á xuống dưới bàn chân cho em giẫm nát. Còn nếu như là Xích Vũ...... vậy thì không được."


Tôi lạnh lùng cười "Chúng ta không thích hợp nói chuyện với nhau đâu."


" Em thật đúng là trung thành! " Hắn cười lạnh, bàn tay nắm cổ tay tôi không còn dùng lực quá mạnh nữa, ngữ khí trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén"Hiên Viên gia đối xử với em như vậy, em vẫn liều sống liều chết vì hắn, cam tâm tình nguyện vì hắn bán đứng chính mình hết lần này đến lần khác, tóm lại là vì sao vậy ?"


" Lời hứa với một người" Bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, tôi biết nếu không nói hắn sẽ không buông tha.


"Sao cơ?"


" Tôi đồng ý với Vũ, nhất định sẽ giúp anh ấy hoàn thành ước nguyện của cha, sau đó...... cho anh ấy tự do......" Ánh mắt tôi phiêu du mà mơ hồ, tôi đang nghĩ đến anh trai tôi, Vũ.


Anh ấy vẫn luôn sống một cách chịu đựng, thuận theo số phận, đau khổ mà ưu thương.


Đáng lẽ anh ấy phải là người có tư cách đáng được hưởng hạnh phúc hơn bất cứ người nào, anh ấy là người tốt như vậy mà.


Thuần khiết hệt như hoa tuyết đầu đông nhưng lúc nào cũng ẩn chứa một vết thương vô hình, giống như vết thương của hoa anh đào cuối xuân.


Sự ưu thương của anh luôn khiến tôi rất đau lòng......


Dừng lại trên mặt tôi, người đàn ông phía bên trên đột nhiên nở nụ cười, tôi không cách nào phân biệt hàm nghĩa ẩn chứa trong nụ cười ấy, chỉ là trong nụ cười không nghe ra có vẻ gì là vui vẻ......


Nắm lấy cổ tôi, quay mặt tôi đi, tham lam cắn mạnh vào gáy tôi, giọng nói trầm thấp, có vẻ phẫn hận mơ hồ "Biết không? Khi em nhớ đến hắn thì sẽ có vẻ mặt này, đáng ghét...... khiến anh chỉ muốn xé nó ra......"


Tiếng vải rách vang lên, thứ bị hắn xé chính là chiếc áo sơmi của hắ......


Vết thương trần trụi lộ ra, bị không khí thổi vào lạnh lẽo khiến tôi rùng mình......


Nhìn khuôn mặt điên cuồng của người đàn ông phía bên trên, tôi không khỏi suy nghĩ


Nếu tôi nó, thứ tôi muốn nhất ...chính là mạng của anh, anh sẽ cho chứ?


sớ�:��)�P� �i.


Người bên ngoài đều chờ xem tiết mục tôi bị con thú xé xác......


"Ngưng Tịch......" giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, không còn vẻ lãnh lùng châm chọc như bình thường nữa mà có vẻ gấp gáp.


Mắt tôi hơi sáng lên, con thú kia mãnh liệt nhào tới tôi bị nó vật ngã xuống nền đất, móng vuốt sắc nhọn đâm vào trong da thịt tôi, vai gần như cũng bị xé rách rồi da tróc thịt bong ngay lập tức......


Hàm răng sắc nhọn nhằm vào họng tôi mà cắn, đúng lúc này, tôi nhanh như chớp đưa tay ra, cầm chiếc kim bằng bạc chọc thẳng vào mắt con vật......


Ngay lập tức dã thú tuyệt mệnh rống lên tiếng kêu gần như vang đến tận chín tầng mây xanh, nỗi đau trong con mắt càng khiến nó điên cuồng hơn......


Vốn định mượn cơ hội để thoát ra khỏi móng vuốt của nó, nhưng hàng móng vuốt sắc nhọn kia vẫn không hề tha cho tôi, răng nanh sắc nhọn hướng thẳng về phía cổ tôi.


Tình trạng đã là ngàn cân treo sợi tóc...


"Ngưng Tịch, nhận lấy!" Theo tiếng hét, một con dao được ném vào ngay sát người tôi, lưỡi dao có màu xanh kì lạ.


Tôi không rảnh suy nghĩ nhiều ngay lập tức cầm lấy con dao đâm thẳng vào yết hầu con vật...... máu nó văng cả lên mặt tôi, tanh hôi......


Ú! bên tai vang lên tiếng gầm rú của con vật dường như màng nhĩ trong tôi sắp rách ra rồi xung quanh vang lên tiếng gầm rống của con vật và tiếng khen ngợi của mọi người......


Móng vuốt áp trên người tôi trở nên vô lực, rút con dao đó ra tôi nhanh nhẹn cuộn người lại, quay hẳn mũi dao và chọc thêm vào phát nữa vào thân nó, mãi đến khi nó vật xuống mặt đất, bất động mới thôi......


Thở nặng nề, dựa vào cái thanh sắt dần dần đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua nhìn những con người đang hò reo đứng bên ngoài, hai mắt nhíu lại, sau cùng ánh mắt sắc bén gắn chặt vào người phụ nữ xinh đẹp ngồi ngay ngắn tại trên đài cao đích kia, cong môi cười.


"Được rồi, các người không phải muốn xem tiết mục này sao?"


"Hay lắm!" Ưu nhã vỗ hai bàn tay vào nhau, sắc vi phu nhân mỉm cười nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại lộ ra nét lạnh lẽo.


"Nó là học trò của cậu phải không? Tư Dạ" hơi khom người, cười hỏi người đàn ông đứng thẳng bên cạnh.


Hoàn Tư Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, nhếch môi cười nói, " Vâng, cô bé là học sinh bướng bỉnh nhất của tôi."


Nghe vậy, sắc vi phu nhân cười khẽ vài tiếng, châm chọc nói: "Ồ, vậy cậu cần phải giám sát chặt chẽ con mèo hoang nhỏ này......" "Tối nay dừng lại ở đây thôi, giải tán đi!" Ra lệnh xong, bà chầm chậm đứng lên, chẳng còn vẻ hứng thú xoay người rời đi.


Người xung quanh đi hết rồi, tôi mới được thả ra khỏi lồng sắt, vai vẫn đang chảy máu, da thịt đều nứt toác, mơ hồ......


Nhược Băng đi tới đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của tôi, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi chăm chú, "Vì sao cô lại giúp tôi?" Âm điệu bình thản, không nghe ra có chút tình cảm nào......


Tôi cười khẽ, Thiện Nhược Băng, tên gọi này không hề sai, vĩnh viễn lạnh bạc như băng......"Bởi vì anh từng cứu tôi." "Sao cơ?" Anh ta không hiểu gì "Anh quên rồi sao? hai năm trước, vào một buổi đêm, một tên con trai cùng tổ ép tôi lên giường với hắn...... là anh đã cứu tôi."


Nhìn vẻ vẫn không hiểu gì trên mặt anh ta, tôi mỉm cười nói tiếp "Anh lúc đó nói với hắn là 'Đừng có quấy rầy giấc ngủ của tôi' ......"


Nhìn dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ của anh, tôi khẽ lắc đầu, có lẽ anh ta quên thật rồi.


Lúc anh ta nói ra câu kia khiến lòng tôi rét run.


Nhưng ở đây lâu rồi mới hiểu, nơi đây là một thế giới không có tình cảm, lần đó anh ta lại ra tay cứu giúp, thật sự là rất hiếm thấy......"Thiện Nhược Băng, cậu về đi!"


Nhược Băng liếc mắt nhìn tôi, buông lỏng tay......


Võ đài rộng lớn như vậy chỉ còn lại có tôi và Hoàn Tư Dạ, "Qua đây" giọng nói bình tĩnh không có chút tình cảm nào.


Tôi cúi đầu, đi quá đó, bước đi tập tễnh......


Hắn giơ tay lên, một cái bạt tai hung ác khiến tôi ngã thẳng xuống nền đất.


Chậm rãi lau vết máu trên khóe môi, tôi ngẩng đầu, nhìn hắn


Trong sâu thẳm nơi đáy mắt, chỉ có sự lạnh lẽo, hung dữ, độc ác, tức giận xung quanh không tiếng động mà bay đi hết......


Chầm chậm cúi người xuống, đưa tay, nắm vào chiếc cổ mảnh khảnh của tôi, siết mạnh vào yết hầu tôi, hung hăng nói: "Cô giỏi thật! Cánh đã cứng rồi phải không? Ngay cả sắc vi phu nhân cũng dám đắc tội, cô có mấy cái mạng?"


Không sai, ngày hôm nay tôi đã khiêu chiến người phụ nữ uy lực kia nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu......


Khi còn nhỏ, ở Hoàng gia đã thử qua rất nhiều loại thuốc, cơ thể đặc biệt của tôi có lẽ sẽ chống lại được bát thuốc tăng lực đó nhưng anh ta thì không thể.


Lồng thú kia tôi tiến vào là lành ít dữ nhiều, nhưng Nhược Băng mà tiến vào một trăm phần trăm là chết......"Anh ấy từng giúp tôi......" Tôi khó nhọc nói. "Vậy thì thế nào?" Lực trên tay hắn càng mạnh mẽ hơn, hơi thở của tôi gần như biến mất rồi.


Nhìn vẻ mặt hít thở không nổi của tôi, cuối cùng hắn cũng buông lỏng bàn tay, tôi nằm trên mặt đất ho khan kịch liệt, hắn gần như cắt đứt cổ họng của tôi ......"Nghe đây, muốn sống được thì ngoan ngoãn một chút cho tôi, đừng ... gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Tôi cứu được em một lần, nhưng không đảm bảo có lần thứ hai đâu."


Hung dữ bỏ lại mấy câu đó, hắn xoay người định đi "Thầy tôi khẽ gọi hắn, ý thức bắt đầu không rõ ràng "Cảm ơn......" Nếu không có con dao đó, tôi sớm đã thành món ngon của con sư tử rồi


Nói xong câu đó, tôi nặng nề ngã xuống mặt đất......


Cơ thể được người ta nhẹ nhàng ôm lấy, bên tai lại vang lên tiếng trái tim đập quen thuộc kia, nhanh mà có lực, lồng ngực tráng kiện, vòng ôm ấm áp, hơi thở tanh ngọt, tất cả những cái đó không hiểu tại sao lại khiến tôi vô cùng an tâm......


Nằm trong lòng hắn, đầu vùi vào ngực hắn, tôi nặng nề ngủ......"Haiz, rốt cuộc phải làm sao với em bây giờ......" Tiếng thở dài bất đắc dĩ phiêu tán tại trong gió đêm, nhẹ nhàng, nhạt nhòa, giống như cảnh trong mơ......


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!