Disneyland 1972 Love the old s
Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Phi Yên

Số chương: 50

Chương 24 - Phiên ngoại 1 - Tái sinh 1

Ấn tượng đầu tiên chính dáng vẻ tươi cười dường như muốn xé tan cả ánh nắng mặt trời......


Nhiều năm sau, vô số lần gặp ác mộng khiến tôi bật dậy, cứ ngồi miên man như vậy đến tận sáng.


Lúc này tôi mới thực sự hiểu rõ, máu của anh không thể nào cứu nổi tôi, dáng vẻ tươi cười của anh trở thành vết thương vĩnh viễn trong đời tôi......


"Bắt đầu từ hôm nay em là của anh......"


Nhìn vào đôi mắt đen kịt thâm thúy của hắn, tôi khẽ gật đầu, nhưng không hề nghe thấy tiếng cánh cửa của bánh xe số phận mở ra, từ thời khắc đó tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều thay hình đổi dạng......


Trên đảo Tái Sinh có tổng cộng là bao nhiêu đứa trẻ sinh sống? Không ai biết cũng không có ai quan tâm đến điều này.


Bởi vì, căn bản là không thể tính toán được.


Trong một khoảng thời gian rất ngắn, sẽ có một vài đứa trẻ bị ném xuống biển, cũng sẽ có một vài đứa mới bị đưa tới.


Ở đây, sinh mệnh của con người không quý hơn một con vật, thậm chí chúng tôi được đối xử còn không bằng một con vật.


Bọn họ chai chúng tôi thành các tổ các nhau, mỗi tổ đều có một thầy giáo riêng, thầy giáo của tôi chính là Hoàn Tư Dạ.


Những đứa trẻ cùng thuộc tổ tôi, tuổi đời đều lớn hơn tôi, thời gian bị huấn luyện ở đây cũng dài hơn tôi, có người hai năm, có người đã ở đây tới ba bốn năm trời......


Tôi nhỏ tuổi, thời gian ở đây cũng ngắn nhưng chưa bao giờ tôi được chăm sóc đặc biệt.


Hắn để tôi và đám trẻ con này ở cùng một chỗ, mỗi lần tự do đánh nhau, khi tôi còn chưa biết đến cái gì gọi là kỹ thuật kỹ xảo thì chắc chắn sẽ bị đám trẻ con này đánh cho mình đầy thương tích, nghiêm trọng nhất là một lần bị thủng ruột, nôn ra máu cả nửa tháng trời.


Trên đảo cũng có bác sĩ, nhưng không bao giờ có chuyện bác sĩ đến khám bệnh cho chúng tôi. Sức khỏe tốt thì được giữ lại, thể lực kém, bệnh tật đầy mình thì sẽ bị ném xuống biển.


Cũng may lúc ở Hoàng gia tôi có học qua vài món y thuật, tôi cũng có thể hái cho mình một vài cây thuốc ở trên đảo.


Tôi cứ như vậy, cố gắng để sống, liều mạng để sống......


Tôi nói với chính mình, tạm bợ thế nào, thống khổ thế nào cũng đừng lo lắng, tôi sẽ sống sót, tôi sẽ sống sót để rời khỏi đây.


Mấy đứa trẻ cùng trong một tổ chúng tôi, bất kể là nam nữ đều phải ở trong một căn phòng lớn, oi bức ẩm ướt, dơ bẩn lộn xộn, buổi tối sau khi ngủ say, còn có cả chuột ngồi trên bụng bạn gặm nhấm......


Ngủ cùng giường với tôi là một cô bé, cũng là một người châu Á. Cô có một khuôn mặt rất xinh xắn thanh tú, có vẻ sống nội tâm, không thích nói chuyện. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, cô sẽ mỉm cười.


So với những khuôn mặt lạnh nhạt u ám của những người khác, nụ cười của cô giống như một tia nắng đầu hạ, chiếu sáng toàn bộ trái tim tôi......


Cứ như vậy, nửa năm trôi qua, một buổi giữa đêm......


"Ngưng tịch, thức dậy đi......" Mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi nhưng sự tập luyện ban ngày đã lấy hết sức lực của tôi rồi, thực sự không mở được mắt ra, mãi đến khi có một bàn tay dứt tóc tôi mới tỉnh được.


Tôi nhìn thấy thầy giáo đứng trước giường tôi, tối quá không nhìn thấy vẻ mặt hắn, trong lòng không ngừng nghi hoặc, hắn tới đây làm gì?


Đã nửa năm trôi qua, ngoài việc huấn luyện, hắn chưa từng liếc mắt nhìn tôi lần nào, tôi còn tưởng hắn đã cho tôi vào quên lãng rồi.


"Đi theo tôi" Hắn nói khẽ.


Tôi đi theo ra ngoài......


Chúng tôi đi tới bãi cát bên bờ biển......


Gió mùa hạ thổi tới mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, bầu trời đêm cao ngất, rất nhiều sao tạo thành cả một dòng sông sao, đó là một buổi đêm rất đẹp......


Tôi nhắm mắt đi theo phía sau lưng hắn, thầm nghĩ, không phải hắn không ngủ được đến tìm tôi đi tản bộ chứ?


" ngưng tịch......" hắn đột nhiên dừng lại.


"Dạ......"


"Đánh tôi đi" Hắn ra lệnh.


"Sao ạ?" Tôi một lúc vẫn không thể tiếp nhận mệnh lệnh của hắn.


"Ngày mai, sẽ phải thi đấu với nhau..."


Cái đó thì có gì lạ, mỗi ngày đều thi đấu mà, tôi nghĩ thầm trong lòng.


"Không phải giống ngày thường, sáng ngày mai, em phải giết chết đối thủ của mình thì mới có thể sống sót" Tiếng nói của hắn so với gió biển còn lạnh lẽo hơn."Vì sao?" Tôi kinh ngạc


"Đây là quy định, cách nửa năm sẽ có một lần, khôn sống mống chết, chỉ có người có thể lực thì mới có thể tiếp tục sống sót. Em không muốn ngày mai sẽ bị biến thành xác chết bị người ta quăng xuống biển cho sóng đánh thì đêm nay phải cùng tôi luyện tập cho tốt."


"Vâng....."


Cứ như vậy, cứ mỗi lần tôi tấn công hắn thì sẽ bị hắn ném lên mặt đất......


Tôi làm sao có thể là đối thủ của hắn, căn bản ngay cả vạt áo hắn còn không túm được, nếu còn tiếp tục thế này, không cần đến cuộc thi đấu sáng ngày mai tôi sẽ chết ở đây bây giờ mất.


Lại một lần nữa bị hắn đánh ngã xuống mặt đất, lần này tôi thực sự không đứng dậy nổi, mỗi tế bào trên người đều đang khẩn thiết kêu gào, khớp xương trong người giống như bị người ta rút đi vậy.


"hiên viên ngưng tịch, đứng lên!" Hắn lớn tiếng ra lệnh


Tôi giãy dụa cố gắng đứng lên, thế nhưng thất bại rồi, tôi lại ngã xuống mặt đất thở không ra hơi.


Hắn cúi người xuống, nhìn tôi, nhẹ giọng chế giễu "Vậy mà cũng không được, xem ra tôi thực sự đánh giá em quá cao rồi. Chờ đến ngày mai bị người ta hành hạ đến chết, tôi thấy em nên nhảy xuống biển tự sát ngay bây giờ thì tốt hơn đấy."


Chết? Muốn chết cũng không phải là bây giờ......


Tôi khẽ cong môi, tự giễu cười "Thầy, em cái gì cũng không sợ, chỉ sợ chết thôi!"


Cố gắng đứng dậy, tích lũy sức lực để có thể chiến đấu tiếp......


"Nhớ kỹ, ngưng tịch, nói về thể lực thì em không thể thắng nổi, chỉ có dùng tốc độ mới có thể chiến thắng được. Tốc độ chính là thứ then chốt để em bảo toàn mạng sống......"


"Hiểu rõ......"


"Quá chậm, làm lại!"


"Vâng....."


"Vẫn chậm quá, làm lại!"


"Vâng!"


......


Cứ như vậy không ngừng một lần rồi lại một lần, làm lại rồi lại làm lại, mãi đến khi tôi quỳ rạp xuống đất một lần nữa......


Mồ hôi theo gương mặt tôi từng giọt từng giọt chảy xuống nền cát, hai tay không kiềm chế được mà run lập cập.


Tôi ngẩng khuôn mặt đầy mồ hôi lên nhìn hắn, chẳng biết hắn còn muốn tiếp tục hay không.


Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, nói "Được rồi, đêm nay dừng lại ở đây!"


Nghe vậy, tôi như trút được gánh nặng, cả người lập tức ngã xuống bờ cát......


Trong cơ buồn ngủ mơ màng, tôi cảm thấy cơ thể mình được người ta nhẹ nhàng nâng lên, rơi vào một vòng ôm ấm áp mà rắn chắc, mùi tanh ngọt quanh quẩn trên chóp mũi, tiếng tim đập thình thịch quanh quẩn bên tai, nhanh mà mạnh mẽ......


Nhất thời tôi quên mất bản thân đang ở đâu......


Úp mặt vào trong khuôn ngực người đó, giống như con mèo nhỏ dựa sát vào lòng hắn, thì thào nói nhỏ:


"Vũ, em rất nhớ anh......"


"......"


Ngày hôm sau, đối thủ của tôi là cô bé ngủ chung giường đó.


Nhìn thấy khuôn mặt cô, tôi hơi hoảng hốt......


Chúng tôi bị nhốt vào trong một chiếc lồng sắt rất lớn, cửa lồng sắt bị khóa chặt, trừ khi có một người bị chết thì cánh cửa đó mới được mở ra.


Cô nhìn tôi, nụ cười vẫn nhợt nhạt như vậy, nhưng khoảnh khắc đó lại khiến tôi buồn bã đến tận xương tủy.


Đột nhiên cô giơ tay ra, xuất chiêu tàn nhẫn trí mạng, không chút lưu tình......


Đối mặt với sự sống chết, tôi vẫn hốt hoảng như cũ...


Trong đầu không ngừng hiện lên nụ cười còn trong sáng hơn cả ánh nắng đầu hạ của cô


Tôi...... không ra tay được......


Không ngừng né tránh, thậm chí tôi còn quên mất trên tay mình cũng có dao.


Mãi đến khi có một tiếng quát: "Ngưng tịch, xuất chiêu đi! Em quên tất cả rồi sao?"


Tôi bỗng nhiên tỉnh táo, đúng vậy, tôi nói rồi, tôi phải sống sót!


Một đòn tấn công hung mãnh, dao găm trong tay cô áp sát yết hầu của tôi.


Nhanh chóng nghiêng người, tóm lấy con dao ác độc trong tay cô, dùng lực kéo về, con dao trong tay đâm thẳng vào tim cô từ phía sau...... sạch sẽ lưu loát.


Kết thúc tính mạng của một con người hóa ra lại là một chuyện đơn giản như vậy, cô ngã trên mặt đất nằm bất động.


Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, tôi chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng đau đớn.


Tôi cúi người xuống, ôm lấy cơ thể cô, dùng tay bịt vào miệng vết thương của cô, nhưng vô dụng, mặc kệ ấn chặt tới mức nào, máu cô vẫn không ngừng mãnh liệt chảy ra ngoài......


Nhìn dòng máu đỏ tươi của cô không ngừng chảy ra từ cơ thể nhỏ bé, đầu tôi đau đớn, tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa.


"Xin lỗi, xin lỗi......" tôi nghẹn ngào, nước mắt vẫn quẩn quanh trong viền mắt, dường như muốn chảy ra ngoài.


" ngưng tịch...... đừng buồn nữa. Với tôi mà nói đó là lối thoát tốt nhất. Là bạn giúp tôi......" Máu từ trong miệng cô trào ra, ướt đẫm cả ngực áo tôi.


"Không, không......" Tôi liều mạng lắc đầu, tôi không nên giết cô ấy.


" ngưng tịch, bạn là người thứ ba...... bạn là đối thủ thứ ba của tôi. Hai người trước đây đều là bạn của tôi, hai cô ấy đều bị tôi giết chết, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, cuộc sống còn đau khổ hơn cả cái chết, tôi thực sự không chịu nổi nữa."


" ngưng tịch, bạn phải kiên cường hơn tôi, đã sống thì phải sống thật tốt nhé...... sống cả phần của tôi nữa......"


Cô ngã vào lòng tôi, cuối cùng bất động.


Vì sao? Những người như chúng tôi có quyền gì mà cướp đoạt đi mạng sống của cô, sinh mạng một người là một thứ quý giá như vậy, thế mà lại bị cướp đi một cách vô ích ở một nơi như thế này.


Tôi cứ như vậy, ôm thi thể của cô ngơ ngác ngồi ở đó......


Mãi đến khi có một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi lên.


Tôi giãy ra khỏi tay hắn, giật mình nhìn hai bàn tay của chính mình, hai bàn tay đầy máu, máu của một cô gái lương thiện vô tội......


Một khắc đó, tôi nghĩ thật dơ bẩn.


Tôi liều mạng chạy đến bờ biển, thả hai tay vào làn nước lạnh băng, cọ rửa thật mạnh hai tay mình, nhưng không thể, hai bàn tay tôi vẫn nhuộm màu đỏ của máu, tôi không thể rửa sạch được!


Để bản thân chìm vào trong đáy biển yên tĩnh, tôi không muốn đi ra.


Tôi không quan tâm tới điều gì nữa, cái gì cũng không muốn nữa, cứ như vậy mà trốn tránh ở đây, ở đây rất yên tĩnh, rất thoải mái, không có máu tanh, không có chết chóc, không có âm mưu, không có nước mắt của mẹ, không có căm hận của cha, không có...... Vũ......


Vũ, anh ở đâu? Em rất nhớ anh......


hàng nước mắt cuộn trào mãnh liệt cuối cùng cũng rời khỏi mắt, từng hạt từng hạt còn trong suốt và ấm nóng hơn cả nước biển.


" Ngưng tịch, đồng ý với anh, nhất định phải trở về. Anh mỗi ngày sẽ đứng trên ban công cao nhất của tòa nhà chờ em trở về."


"Vũ, em đồng ý với anh......"


Vũ, anh trai......


Bỗng nhiên bật dậy từ trong nước biển, từng ngụm từng ngụm thở dốc, thiếu chút nữa thì không thể thở nổi.


" Tôi còn tưởng em sẽ không trở về chứ" Âm điệu trầm khàn, không hề che giấu vẻ trêu chọc.


Tôi quay đầu lạnh lùng nhìn hắn.


Khẽ dựa người vào một tảng đá trên bờ biển, khóe môi hơi cong, tựa tiếu phi tiếu. Nhìn thấy vẻ mặt băng đá lạnh lùng của tôi ánh mắt lập tức tối sầm lại, một giây sau tay đã bị hắn mạnh mẽ tóm lấy, kéo tôi ngã xuống mặt đất, hung hăng đè lên người tôi......


Cúi đầu xuống, bóp mạnh cằm tôi, ánh mắt âm u lạnh lẽo nói "Thu lại ngay cái vẻ mặt ban nãy của em lại cho tôi người giết cô ấy là em, không phải là tôi! Nơi đây chính là như thế, không có cái gì gọi là nương tay và thông cảm. Nếu không phải ăn thịt người thì sẽ là bị người ăn thịt, đây là nguyên tắc sinh tồn trên đảo Tái Sinh. Em muốn sống sót thì phải dẫm đạp lên thi thể đã chết của những người khác!"


Cằm bị hắn nắm chặt phát đau, tôi nghiêng mặt muốn trốn thoát khỏi sự đau đớn đó. Nhưng lại bị hắn ép xoay lại, buộc tôi phải đối diện với hắn.


Tôi bị đau nhíu mày nhìn hắn.


Thấy vẻ mặt đang cố nhịn đau của tôi, hắn nhẹ giọng chế giễu, buông lỏng bàn tay nắm chặt lấy tôi ra, vỗ nhẹ lên mặt tôi, suy nghĩ rồi nói: "Phải hung ác thêm một chút nữa...... Nghe rõ muốn sống được thì phải nghe lời. Nếu một ngày nào đó em không chống đỡ nổi nữa, tôi có thể giúp em."


Nghiêng người, áp sát xuống cúi đầu xuống sát tai tôi, nhẹ giọng nói: "Một dao là đủ chết, đảm bảo không đau đớn một chút nào. Nhưng em phải nhớ thật kỹ, người giỏi giang thì không được phép làm như thế......"


"Yên tâm đi, không bao giờ tôi làm việc đó đâu!" Tôi nghiêng mặt đi, nhưng bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ của hắn."Được, tôi mỏi mắt chờ mong!"


hắn cười trước sự tùy ý lỗ mãng của tôi......


Đột nhiên, đồng tử tôi bỗng nhiên trừng lớn, đau đớn trên vai ầm ầm nổ tung, hắn không hề báo trước rút Lưu quang cắm trên đó ra, máu tôi còn phun lên cả người hắn......"A" những tiếng kêu đau đớn của tôi bị hắn nuốt vào, những tiếng rên rỉ đều bị cướp lấy.


Cơ thể bị hắn chăm chú chèn ép trên vách tường, vết thương chảy máu, cõi lòng đau đớn tan nát...... mãi đến khi hắn thỏa mãn buông tôi ra, tôi mới giãy ra khỏi vòng ôm của hắn...... rơi xuống mặt đất......


Khoảnh khắc tôi, tôi mơ hồ nghe được từ phía tủ truyền đến tiếng hít thở khe khẽ, là Nguyễn Linh! Cô ấy vẫn chưa đi......"Được rồi, Ngưng Tịch" kéo lấy cơ thể tàn tạ không chịu nổi của tôi, ôm chặt lấy tôi, "anh...định làm gì?" Đau đớn từ cõi lòng khiến tim tôi đập rất nhanh, tôi kịch liệt thở dốc "Đương nhiên là mang em đi"


"Ồ, vẫn dám để tôi ở bên cạnh sao. Anh đã quên tôi thích cắn chủ sao?" Tôi dùng dư quang khóe mắt quét một chút về phía tủ, tôi thực sự rất lo Nguyễn Linh sẽ chịu không nổi mà lao ra.


Hắn cong môi cười, suy nghĩ rồi mới nói: "Anh cũng sẽ không giữ lại con một con rắn ngủ đông bên mình đâu. Lần này mang em đi sẽ đánh gãy tay gãy chân em, trói chặt em lên giường,em có chịu không?"


Lòng tôi tràn đầy sợ hãi, cắn răng nói: " Hoàn Tư Dạ, anh thật không phải là người!"


Nghe vậy, hắn nhẹ giọng hừ hừ, nói "Nếu như anh lại thương em như cũ thì mới thật sự không phải người. Ngưng Tịch, em nên vui vẻ đi! Anh đối xử với em đâu có tàn nhẫn. Đừng ... thử thách tính nhẫn nại của anh lần nữa......"


Hai tay ôm chặt lấy tôi, máu của tôi không ngừng tràn ra trên ngón tay hắn, dọc theo đường cong mỹ lệ trên cánh tay tráng kiện của hắn từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất......


Thì ra, một người lại có thể có nhiều máu như thế, nóng bỏng như thế......


Anh không tàn nhẫn tôi còn đến nông nỗi này. Vậy nếu anh tàn nhẫn, tôi sẽ thành cái dạng gì đây?


Ý thức bắt đầu tan biến, cho dù vết thương trên vai hành hạ khiến tôi đau đớn không chịu nổi, tôi vẫn không thể nào duy trì được sự tỉnh táo.


Chiến đấu liên tục, mất đi quá nhiều thứ, thể lực tiêu hao tới cực điểm, thực sự không thể chịu nổi nữa......


Thấy tôi nửa tỉnh nửa mê, hắn khẽ cong môi, cúi đầu bên tai giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng, mỗi chữ mỗi câu đều giống như cảnh trong mơ, " Ngưng Tịch, ngủ đi.Lúc tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa thôi mà."


Ý thức tôi đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng nhớ lại nhiều năm trước, khi tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ trong sáng, khi tôi giết người và liên tục nằm mơ thấy ác mộng, lúc tôi trằn trọc khó ngủ, mỗi lúc ấy câu nói này lại quanh quẩn bên tai tôi......


Tôi cũng nhớ buổi tối trầm lặng đến sâu thẳm ấy, tất cả, bao phủ lên tất cả là ánh mắt của anh luôn dừng lại trên người tôi.


"Khi Tịch dương kết thúc thì hắc dạ mới có thể bắt đầu...... Ngưng Tịch, hãy tiến về phía trước, đừng sợ, ánh mắt anh sẽ luôn dõi theo em trong đêm tối, không rời không bỏ......"


Hoàn Tư Dạ, anh rốt cuộc là ma quỷ...... hay là thần thánh ?


Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng nói của hắn


" Nguyễn Linh, về nói cho Hiên Viên Ngưng Vũ biết, em gái ngoan của hắn đã bị tôi mang đi rồi!"


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!