Số chương: 50
Chương 19 - Sóng đôi
Nhìn hắn đang ngồi trên chiếc ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, cô hơi do dự, cô biết từ lúc bắt đầu hành động, hắn chưa từng có một giấc ngủ ngon......
Đang định xoay người rời đi......
"Na La" Cảm nhận được hơi thở của cô, hắn gọi cô lại.
"Dạ" Cô cúi đầu, khiêm tốn cung kính đáp lời.
Hai mắt hắn đã mở ra, đôi mắt trong trẻo dường như được những ngôi sao rọi sáng, không thấy vẻ mệt mỏi, ủ rũ gì cả.
Hắn nhìn cô, nhưng cô lại càng cúi đầu sâu hơn.
Cứ bị hắn nhìn như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình, người kia là loại người nào mà lại có đủ dũng khí để chiến đấu với hắn, thậm chí còn có thể ép hắn đi vào con đường chết?
Cô không hiểu, trên đời này chẳng lẽ lại có loại người liều lĩnh đến thế sao? Ngay cả hắn cũng dám phản bội, mà cũng...cam lòng phản bội hắn sao?
"Tiến hành đến đâu rồi?" Hắn hỏi
"Đã ám sát được mười ba Đường chủ của họ thành công, cũng đã phá hỏng được lần giao dịch Vũ khí này của họ, nhưng mà...... một người bên nhà Hattori đã bị lộ thân phận, đã...... chết rồi" Cô thầm quan sát vẻ mặt hắn.
Miệng hắn hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười vô cùng bí hiểm, một chút xíu kinh ngạc khi nghe được câu chuyện này cũng không có, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn, sau đó giọng nói có vẻ hơi nuối tiếc: "Đã nói với các người là lúc hành sự thì phải cẩn thận rồi cơ mà, cậu ta chính là vì khinh địch quá."
"Là do thuộc hạ không biết cách, nhưng không thể ngờ được cô ta lại thông thạo nhẫn thuật đến thế."
"Cô ta lớn lên ở Hoàng gia, thiếu gia của nhà họ Hoàng cũng chính là anh họ cô ta, cô ta thông thạo nhẫn thuật cũng không phải là việc quá bất ngờ."
Một nhẫn giả phái Koga kinh nghiệm chiến đấu đầy mình lại chết trong tay một người đàn bà như cô ta, đó chưa được tính là một việc bất ngờ sao? Vậy thế nào mới là việc bất ngờ? Na La thầm nghĩ.
" Tình hình bên châu Á thế nào?"
"Thuộc hạ đang định xin chỉ thị của ngài, chúng ta vấp phải sự chống đỡ rất ngoan cường, tạm thời rất khó có thể nắm được bên đó, Minh chủ, có thể tăng số người lên được không?"
"Ha, có vẻ thú vị đấy nhỉ, người phụ trách bên họ là ai?" Hắn đặt câu hỏi với vẻ đầy hứng thú.
"Nghe nói đó là một cậu thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi......"
"Hừ, Joey, một thằng nhóc được cô ta nuôi nấng, ngay cả thằng nhóc đó cũng không giải quyết được, các ngươi thật đúng là vô dụng!"
Hắn lạnh lùng lườm cô một cái, cô lập tức quỳ một chân xuống đất, thấp giọng nói: "Là thuộc hạ vô dụng, xin Minh chủ......"
"Bỏ đi..." hắn chặn lời cô, "Tăng số người lên, nhất định phải bắt được cho tôi."
"Vâng! Minh chủ, còn nữa... ngài ra lệnh cho chúng tôi đi phục kích ba người kia, hai người bị thương đã chạy thoát rồi, chúng tôi...... chỉ bắt được một người thôi, là một cô gái."
Liên tục là những thất bại, cứ tưởng hắn sẽ nổi giận cho nên Na La quỳ trên mặt đất thở cũng không dám thở mạnh, ai cũng chống mắt lên nhìn.
Nhưng khóe miệng hắn vẫn cong lên tạo thành một độ cong kì lạ, thoả mãn gật đầu: "Vậy là đủ rồi, chăm sóc cô ấy cho tốt, ngàn vạn lần...... đừng để cô ấy chết. Cô đứng lên đi!"
" Vâng. Nhưng Minh chủ lợi dụng cô gái đó thật sự có thể dụ cô ta tới sao? Anh em con chú con bác của cô ấy đều bị giết hết rồi......"
"Tất nhiên là có thể, tôi hiểu rất rõ cô ta."
" Na La" hắn nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ một chút mới nói: "Mấy hôm nay tôi vẫn thường nghĩ đối lập với đen tối là ánh sáng, đối lập với chính nghĩa là gian ác, vậy đối lập với yêu...là gì?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi đáp án của cô. Dưới ánh mắt sắc nhọn như dao của hắn, cô đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng bàn tay rịn mồ hôi, muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không biết phải lên tiếng thế nào...
Hắn lắc đầu, " Đi theo tôi lâu vậy rồi sao vẫn cứ sợ tôi như thế? Cô ấy sẽ không như vậy đâu......"
Cô thầm mắng bản thân vô dụng, mãi mới đủ dũng khí nói: "Có lẽ là...hận!"
"Là thê thảm và tuyệt vọng..." Ánh mắt hắn so với bóng đêm còn tối tăm hơn.
*** Cuối cùng Nguyên Húc đã trở về, nhóm người trong "Tấn lôi" (tên một nhóm nhỏ thuộc XÍch Vũ) nói nhìn thấy anh trên đường về tòa thành. Lúc trở về đây, anh đã hôn mê bất tỉnh rồi, tuy vết thương trên người rất nặng nhưng nguyên nhân dẫn đến việc anh bị hôn mê bất tỉnh là... anh bị trúng độc.
Đằng Tuấn cũng đã trở về, cùng một lúc với Nguyên Húc, anh cũng bị người ta bắt cóc. Tuy nhiên anh có vẻ may mắn hơn, ... ít nhất ... ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Còn Nguyễn Linh... vẫn không biết rõ tung tích.
Vẻ mặt mỗi người đều rất nặng nề, không chỉ vì Nguyễn Linh, mà còn vì Nguyên Húc, loại độc anh trúng phải khiến các bác sĩ cũng bó tay......"Loại độc gì mà lợi hại vậy?" Đằng Tuấn hỏi. Trên đầu, trên tay anh đều bị quấn băng, hình ảnh bây giờ của một con người luôn coi trọng bề ngoài như anh đều khiến người ta buồn cười. Nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ trêu chọc anh thật nhiều, nhưng bây giờ chẳng ai còn tâm trạng mà làm việc đó nữa..."Cậu ấy bị trúng loại độc gia truyền bôi trên Vũ khí của dòng họ Mochizuki, phần thịt bị thối rữa đó là do chất độc gia truyền của dòng họ này, người bình thường rất khó giải độc."
Tôi lấy từ trong hộp thuốc ra một chiếc kim bằng bạc, châm lên dây thần kinh toàn thân của anh, như vậy có thể ngăn được chất độc phát tán ra toàn bộ cơ thể."Ngưng Tịch, độc của cậu ấy em có thể giải sao?" Nhược Băng hỏi.
Tôi lắc đầu "Không thể, đối với kỹ thuật giải độc, em chỉ biết sơ sơ, Bắc Nguyệt mới là cao thủ giải độc, có lẽ chúng ta phải nhanh chóng chuyển anh ấy đến Hoàng gia."
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Nhược Băng nhận điện. "Ngưng Tịch, Vũ muốn chúng ta đến trung tâm giám sát, có người xâm nhập vào hệ thống máy tính phòng bị trong tòa nhà......"
Tôi hơi nhíu mày, bắt đầu tổng tiến công nhanh như vậy sao?
Chúng tôi đi tới trung tâm giám sát, nơi này có các loại thiết bị, máy tính hiện đại bậc nhất trên thế giới.
Bởi vì hệ thống máy tính phòng bị trong tòa nhà đều được vận hành tự động, cho nên lúc đó chúng tôi đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn mời các chuyên gia máy tính hàng đầu thế giới, yêu cầu họ thiết kế cho một hệ thống bảo mât máy tính, bản thân hệ thống phòng bị và bảo mật đã có được lắp đặt khả năng ngăn chặn hacker rất tốt, người bình thường tuyệt đối không thể xâm nhập được vào hệ thống này, ngoại trừ......"Vũ, mọi chuyện thế nào?" Tôi hỏi.
"Đối phương xâm nhập được vào hệ thống firewall của chúng ta, nhưng không tiến hành phá hủy, không rõ ý đồ của chúng là gì......"
Lúc này trên màn hình máy tính xuất hiện những hành ảnh rất kì lạ.
"Ngưng Tịch, đối phương gửi tin gì đó đến cho chúng ta......" Vũ nói
"Nhận đi"
"Đối phương nói, bảy giờ tối nay, mời một người đến giáo đường ở vùng ngoại ô phía tây...... đổi Nguyễn Linh về."
Tiếp theo đó là một không gian im phăng phắc, mọi người đều chăm chú nhìn tôi , họ đang đợi câu trả lời của tôi.
"Trả lời họ, em không đến, người kia...... tùy bọn họ xử lí" Trong giọng nói của tôi không có một chút tình cảm nào.
Vũ liếc mắt nhìn tôi, gửi lời tôi đã nói cho họ.
"Đối phương nói, em nhất định sẽ tới, nếu em đến chậm một tiếng, họ sẽ cắt từng miếng thịt trên người cô ấy ra."
"Khốn nạn......" Đằng Tuấn chửi.
" Ngưng Tịch, làm sao bây giờ?" Nhược Băng nhìn tôi
Tôi cúi đầu trầm ngâm một chút, "Vũ, hệ thống phòng bị trong tòa nhà cần phải đổi cái khác, phải hủy hết các chương trình hiện tại đi."
" anh biết rồi, lập tức cho người đi làm."
" Nhược Băng, cho mời ba chuyên gia máy tính kia đến!"
" Em nghi ngờ họ là người tiết lộ thông tin bảo mật của chúng ta?"
" mặc kệ có đúng hay không giữ lại đều là tai họa, bọn chúng biết quá nhiều thứ......"
" Hiểu rồi"
" Ngưng Tịch, vậy Tiểu Linh......" Ngữ khí Đằng Tuấn có vẻ nóng vội.
Tôi nhìn anh một cái, dặn một người: "Mang bản đồ vùng ngoại ô phía tây ra đây......"
" Xung quanh giáo đường đều là đất trống, nhìn địa hình này...... phòng thủ thì dễ mà tấn công thì khó. Hơn nữa nhìn kết quả của tổ tấn lôi mang về, bốn phía xung quanh giáo đường đối phương đều thiết kế quân mai phục rồi, như vậy...... căn bản là không thể đi thăm dò được." Nhược Băng thuyết
" Tôi dẫn người đi đánh bất ngờ......" Đằng Tuấn cấp thiết đích thuyết
Tôi hơi lườm anh, "Được, anh thuận tiện mang luôn thi thể Nguyễn Linh về đây."
" Vậy chúng ta làm một đường hầm từ nơi này đi " Đằng Tuấn chỉ vào một vị trí trên bản đồ nói
Nhược Băng lắc đầu "Không được, khoảng cách quá xa. Đào xong thì thịt trên người Nguyễn Linh cũng bị người ta cắt gần hết rồi"
"Vậy làm sao bây giờ?" Trong giọng nói Đằng Tuấn tràn ngập sự sốt ruột
" Ngưng Tịch, có phải em không có ý định cứu cô ấy ra phải không?" Anh trợn mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn sắc mặt anh, nhướn mày nói "Anh có chắc mình không sao không?"
Anh nghe xong lời tôi nói thoáng ngẩn người "Anh không sao, Ngưng Tịch, Tiểu Linh......"
" Anh ngòi xuống trước đi đã" Tôi hét lên với anh, Tôi thấy mặt anh tái mét, môi tím tái, vậy mà còn nói không sao?
Tôi bắt mạch cho anh, " Đằng Tuấn, anh trúng độc rồi......"
Vẻ mặt anh đầy king ngạc nhìn tôi, "Sao có thể, khụ khụ......"
Anh ho kịch liệt, sau đó phụt một ngụm máu lên trên tấm bản đồ.
" Nhược Băng, đưa anh ấy và Nguyên Húc tới Hoàng gia, ngay bây giờ!" Tôi hét lên
" Ngưng Tịch, vậy ở đây......" Anh có vẻ do dự
"Giao cho em, yên tâm, em nhất định sẽ sống sót...... mang Nguyễn Linh về đây"
Nhìn ngụm máu của Đằng Tuấn phun lên bản đồ, em thấy hai mắt mình cay cay, nóng rực......