Số chương: 50
Chương 16 - Dục niệm
Về nhà, Joey vẫn chưa trở về, từ ngày tôi bảo nó đi đã hai ngày hai đêm trôi qua rồi, tôi biết nó đang giận dỗi tôi.
Tôi hết cách, chỉ biết lắc đầu.
Gần đây, nó không để tôi chăm sóc cho nó từ bữa ăn đến giấc ngủ nữa, tôi biết nó đang cố gắng chứng minh một điều, chứng minh nó đã trưởng thành, thực sự trưởng thành.
Nhưng tôi đang nghi ngờ, rốt cuộc nó có hiểu thế nào mới là thực sự trưởng thành không?
Đừng nhìn vẻ ngoài giống người lớn của nó, thực ra bên trong nó vẫn hệt như một đứa trẻ, ấu trĩ vô cùng. Nhưng nghĩ kĩ càng một chút, nó vẫn chưa đến mười tám tuổi, nếu như là một đứa trẻ bình thường, không chừng bây giờ vẫn còn đứng sau lưng nhõng nhẽo với mẹ.
Nhưng, nó không phải là một đứa trẻ bình thường, điều đó thực sự không thể nào thay đổi được. Chính vì vậy, nó phải nhanh chóng trưởng thành hơn nữa.
Ở một mình cũng thật nhàm chán, vô tình tôi phát hiện ra một chiếc đàn thụ cầm thủy tinh bị ném vào trong góc, nó đã bị tôi cho vào trong quên lãng bao năm rồi.
Dưới ánh trăng sáng rõ, những dây đàn trong suốt trở nên rất quyến rũ cộng với từng ngôi sao sáng rực trên bầu trời tạo nên một luồng sáng màu trắng bạc lay động lòng người.
Tôi không kiềm chế được mà tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên đường cong tuyệt vời trên thân đàn. Đã rất lâu tôi không chạm vào nó, nhưng ngay cả một hạt bụi cũng không có, tôi biết, Vũ vẫn luôn quan tâm đến nó.
Ngày xưa học đánh đàn là vì thấy chiếc đàn rất đẹp, càng ngạc nhiên hơn khi nó phát ra những giai điệu khiến người ta rất cảm động, những giai điệu đó cứ quanh quẩn bên tai như âm thanh của tự nhiên vậy. Vì thế, tôi đã bỏ ra rất nhiều năm để học đánh loại đàn này.
Giả sử tôi không bị đưa đến đảo Tái sinh thì chắc chắn tôi sẽ tiếp tục học. Nếu điều đó xảy ra thì cuộc sống của tôi bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?
Tuy tôi không tin tưởng vào số mệnh, nhưng lúc này lại cảm thấy không thể điều khiển được cuộc đời của mình.
Những nốt nhạc trong ký ức của tôi lại hiện lên, khiến tôi có một loại xúc động muốn gảy lên dây đàn.
Tôi ngồi xuống trước đàn, ngón tay khẽ chạm lên những dây đàn rất nhỏ, ánh sáng của dây đàn dường như đang quanh quẩn trên ngón tay tôi, bật lên từng luồng ánh sáng.
Âm thanh trong trẻo, kỳ ảo đổ ra từ cây đàn, nhẹ nhàng khiêu vũ trong bống đêm mê mang u tối...
Ánh trăng sáng rõ chiếu lên chiếc áo màu tuyết trắng của tôi, gió đêm thổi nhẹ thổi tung tấm rèm cửa màu trắng, thổi tung mái tóc của tôi và thổi tung cả mép áo của tôi...
Một căn phòng yên tĩnh vắng lặng giờ phút này lại phát ra tiếng đàn có một không hai của tôi...
Giai điệu du dương dễ nghe cùng hương thơm của hoa tử đinh hương hòa vào nhau phiêu tán trong không khí, tôi ngẩng đầu nhìn lên kia ngàn vạn ngôi sao sáng rõ trong bầu trời đêm đen kịt trong lòng chỉ có cảm giác u tịch...
Vì sao? Là ánh trăng quá lạnh lẽo hay tiếng đàn của tôi quá ai oán? Sao khoảnh khắc này lòng tôi lại trĩu nặng như thế.
Haiz, như vậy thật không giống với tôi của ngày thường. Lặng im nhắm hai mắt lại làm tan biến vầng trắng lung linh trước mắt, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề phiêu tán trong gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lẽo...
Đánh xong một khúc, chậm rãi đứng dậy, thấp giọng cất tiếng hỏi trong căn phòng tối đen: "Nhìn đủ chưa?"
Joey yên lặng đi ra từ màn đêm u tối, hình ảnh của nó dần sáng lên trong màn đêm mông lung, ánh trăng màu bạc chiếu thẳng lên gương mặt nó, đôi nhãn cầu màu lam lạnh lùng giờ phút này thật xinh đẹp, khoảnh khắc này, cậu ta xinh đẹp đầy quyến rũ ...
"Chịu về nhà rồi hả?" Tôi thờ ơ hỏi, ngữ khí bình thản không nghe ra mang theo cảm xúc gì.
"Xin lỗi!" Nó trầm giọng nói xin lỗi.
"Bả vai làm sao thế?" Tôi phát hiện bên vai trái của nó đang chảy máu.
Nó đưa tay phải lên che miệng vết thương đi, không nói gì.
Haiz, tôi im lặng thở dài trong lòng. Nếu nó không muốn nói thì dù có dí súng vào mang tai nó cũng vô dụng.
Tôi mở hộp thuốc ra, để nó ngồi trên thảm, kiểm tra vết thương cho nó.
May là chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt, bôi chút thuốc lên là được rồi. Nhưng ai có thể có khả năng làm nó bị thương chứ?
Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ nhưng nó không hề nhìn tôi, chỉ chuyên tâm chăm chú nhìn vào vết thương của mình. Theo góc độ quan sát của tôi, nó nhất định đang muốn trốn tránh tôi.
Tôi lắc lắc đầu, để không chạm vào miệng vết thương, tôi dùng Lưu quang (Lưu quang là tên con dao mà chị thường hay mang theo bên mình, mấy chap trước chỉ gọi là con dao, nhưng xem ra như thế không đủ nhấn mạnh sự quan trọng của nó nên từ giờ tớ sẽ gọi là Lưu quang, đúng cái tên của nó) xé rách áo ra.
Đầu tiên dùng nước sát khuẩn khử trùng miệng vết thương, sau đó tôi lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong hộp thuốc.
"Thuốc này dược tính rất mạnh, đau thì kêu lên nhé!" Tôi thản nhiên nói.
Loại thuốc này là Bắc Nguyệt đặc biệt điều chế cho tôi, rất hiệu quả với các vết thương bên ngoài.
"Không sao!"
Tôi khẽ gật đầu, im lặng bôi thuốc cho nó, sau đó dùng gạc băng bó bên ngoài.
"Xong rồi, mấy ngày nữa đừng để dính vào nước" Tôi nói xong chuẩn bị đứng dậy.
"Chị Ngưng Tịch, chị đang giận em?" Nó giơ tay nắm chặt tay tôi.
"Không" Tôi nhìn lướt qua nó một cái, thản nhiên nói, sau đó tránh ra khỏi tay nó.
"Chị Ngưng Tịch, xin lỗi" Nó vội nói, sau đó lại kéo tôi một lần nữa.
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào nó, cặp mắt lạnh lẽo màu lam kia vội vàng nhìn tôi, lúc bốn mắt chạm nhau trái tim tôi mềm hẳn đi. Hết cách rồi, tôi hoàn toàn không có khả năng miễn dịch với ánh mắt của nó.
"Ăn tối chưa?" Giọng nói tôi đã quan tâm hơn một chút.
Nó yên lặng lắc đầu.
"Muốn ăn gì không? Nhưng đừng phức tạp quá!"
"Pasta"
Chỗ của chúng tôi có một phòng bếp riêng biệt, tôi đứng chuẩn bị nguyên liệu trên bệ bếp, Joey ngồi lên mép bàn ăn nhìn tôi.
Hoàn cảnh này khiến tôi nhớ tới lúc trước khi Joey vừa mới đến Xích Vũ, chúng tôi cũng như thế này.
Nó không chịu ăn cơm với người khác, cũng không cùng người khác làm bất cứ việc gì. Tôi không hiểu rốt cuộc là nó đang đề phòng cái gì?
Hết cách tôi đành phải tự tay làm tất cả. Bây giờ nhớ lại, thực ra, nuôi nó lớn đến ngần này thật sự chẳng dễ dàng gì...
Đột nhiên cảm giác mắt cay xè, thì ra là hành tây. Chết tiệt, quên mất trước khi thái hành tây phải rửa qua nước. Kết quả là bây giờ, mắt tôi khó chịu chỉ muốn rơi nước mắt.
"Sao thế?" Joey nhìn tháy vẻ không bình thường của tôi
"Hành tây...cay mắt" Tôi khó chịu không muốn lên tiếng.
"Chị Ngưng Tịch, để em xem nào!" Nó đưa hai tay nâng mặt tôi lên.
"Đỏ hết lên rồi!" Nó lấy ra một chiếc khăn sạch, dấp nước lau lên hai mắt tôi.
Cảm giác được sự mát lạnh trong hai mắt, thoải mái quá, tôi nhắm hai mắt lại...
"Chị Ngưng Tịch?" Động tác của nó đột nhiên dừng lại
"Cái gì?" Tôi nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy trong đôi mắt màu lam kia bùng cháy hai đốm lửa dục vọng.
Lòng tôi tràn đầy sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, nhưng chậm mất rồi.
Môi nó phủ lên môi tôi mềm nhẹ như một chiếc lông vũ bình thường.
Tôi định đẩy nó ra, lại bị hai tay nó áp chặt sau lưng, một tay thì ép chặt vào gáy khiến tôi không thể lùi lại cũng khiến nụ hôn này xâm nhập càng sâu và thêm vẻ triền miên trằn trọc...
Tôi nhíu mày, nhưng không giãy dụa nữa, mặc kệ cho nó ôm vào ngực.
Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc nó cũng buông tha cho đôi môi của tôi.
"Điên cuồng đủ rồi thì buông ra" Tôi lạnh lùng nó, nó lập tức buông lỏng tôi.
Xoa xoa hai tay bị nó kìm kẹp phát đau, tôi liếc nhìn đám nguyên liệu trên bệ bếp "Chắc cậu cũng chẳng muốn ăn tiếp nữa, đi ngủ đi."
Tôi sờ nhẹ đôi môi bị đau bởi nụ hôn ban nãy, coi như không có chuyện gì xảy ra vòng qua người nó.
"Chị Ngưng Tịch, vì sao chị không giận?" Nó nặng nề đặt câu hỏi
Tôi liếc nó một cái, thờ ơ nói "Tôi chẳng thèm chấp nhặt với một đứa trẻ nít."
Cơ thể nó hơi run, thấp giọng nói "Em không phải trẻ nít!"
Tôi nhíu mày nhìn nó "Vậy dùng hành động chứng minh cho tôi xem nào. Sau này đừng có làm ra mấy cái hành động trẻ con này nữa. Nếu thực sự muốn phát tiết dục vọng, tôi không cấm cậu đi tìm gái đĩ."
Tôi xoay người định rời đi.
"Ngưng Tịch, tôi ở trong mắt chị có phải mãi mãi cũng thua kém hắn?" Ngữ khí tràn đầy băng lạnh, tôi biết "hắn" ở đây là Vũ.
Tôi quay đầu nhìn nó, vết thương trên vai lại nứt ra rồi, màu đỏ của máu thấm qua lớp băng gạc.
"Joey, hai người không thể so sánh với nhau được!" Tôi thản nhiên nói
Cơ thể nó lung lay sắp gục, không biết là vì vết thương trên vai hay là câu nói của tôi...
"Vậy nếu có một ngày, hắn muốn chị giết tôi chị cũng làm sao?" Ngữ điệu mềm nhẹ, ánh mắt cũng rất thờ ơ.
"Nhảm nhí!" Tôi lạnh lùng lườm nó, "Có thời gian để nghĩ đến mấy việc vớ vẩn đó tại sao không nghĩ xem sau này mình sẽ phải làm gì?"
Sau khi nói xong, tôi rời khỏi nơi đó.
Hôm nay bị đả kích nhiều quá, cả tôi và nó đều vậy...