Insane
Cốt cách mỹ nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Số chương: 22

Chương 15 - Chỉ còn lại nửa lớp cầu vồng

Châu Sinh, tên chỉ có một chữ Thần.


Châu Sinh, Thần.


Châu Sinh, Thần.


Cách năm sống thác đôi nơi, thấy đâu hồn phách vãng lai giấc nồng[1].


[1] Nguyên văn: Du du sinh tử biệt kinh niên. Hồn phách bất tằng lai nhập mộng (悠悠生死別經年, 魂魄不曾來入夢.) trích trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà. (HĐ)


Bên ngoài thuyền, mưa vẫn rả rích trời không có gió.


Trong thuyền, bóng trên mành trúc đổ dài bất tận, khe khẽ lay động, đôi tình nhân ở phía bên kia cũng sợ làm phiền họ nên không lớn tiếng nói chuyện. Vì thế chỉ có cô nghe thấy anh, và anh cũng chỉ nghe thấy cô.


Thời Nghi khẽ gọi anh: "Tục danh của công tử... tiểu nữ đã từng nghe".


Mắt anh trong suốt, nhìn cô: "Nghe thấy ở đâu vậy?"


Cô dường như rất nghiêm túc: "Công tử tiếng tăm vang dội, là nghe từ mọi người thôi".


"Tôi?" Anh cười. "Họ nói những gì vậy?"


Thời Nghi nhìn vào mắt anh. "Rượu say lại ngả trên ghềnh đá, mặc sức ta hát tràn. Một bình rượu, một con ngựa, trên thế gian này được như vương có mấy người?"


Châu Sinh Thần im lặng một lát, ngẫm nghĩ từng lời cô nói.


Anh nghĩ mình đã đoán ra người cô muốn nói đến: "Em rất thích vị Tiểu Nam Thần Vương đó?"


"Anh biết sao?"


"Anh biết". Anh nói với cô. "Ông cũng nằm trong gia phả dòng họ Châu Sinh, tên của anh là lấy theo tên của ông".


"Đúng vậy...". Cô bừng tỉnh. "Tiểu Nhân đã từng nói với em. Người đó trong gia phả gia tộc anh, những ghi chép lại nhiều hơn dân gian được bao nhiêu?"


"Chỉ vài câu".


"Vậy còn vị Thái tử phi kia thì sao?"


"Con gái Thôi Thị?"


Tên húy của con gái vốn rất khó để ghi chép lại. Còn như trường hợp "con gái của Thôi Thị" bởi vì thân phận tôn quý, cho nên mới có hậu đãi.


"Ồ, vậy cô ấy có được ghi lại không?" Cô gặng hỏi


Châu Sinh Thần nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu nói: "Không có".


Âm dương cách biệt lâu rồi. Ngoài cô, thật sự sẽ không còn người nào nhớ lại nữa.


Thời Nghi bỗng ngẩn ngơ.


Chiếc thuyền khẽ lắc lư, chủ thuyền nói rằng có lẽ sẽ mưa suốt đêm, vẫn nên cố gắng cập bờ để khách kịp quay về. Thuyền rời khỏi tán cây cổ thụ, men theo đường cũ quay lại bờ. Đi ra khỏi chỗ trú mưa, có không ít nước mưa bắn vào thuyền do không còn vật cản nữa, Châu Sinh Thần thuận tay cởi áo ngoài ra choàng lên chân cô.


Quần của anh chẳng mấy chốc đều ướt cả.


Trước tối nay thời tiết vẫn còn đang nóng ẩm như mùa hạ, vì trận mưa đã thật sự chuyển sang thu.


Thời Nghi chỉ bị ướt ống quần và giày đã cảm thấy lạnh không chịu được.


Anh vào trong xe lấy ô ra che cho cô, đi qua đi lại một lúc, đến áo sơ mi cũng ướt. Sau khi hai người vào xe, anh lấy từ trong cốp ra hai chiếc quần thể thao và áo sơ mi, đưa một cái quần cho cô: "Hơi rộng một chút, thay vào trước đi". Cũng may lúc đó cũng đã muộn, bãi đỗ xe không còn ai nữa.


"Vâng". Cô nhận lấy, chầm chậm cởi quần dài và giày ra.


Lại mặc đồ của anh vào, không chỉ hơi rộng mà còn rất dài nữa...


Cô nhìn xuống chân, giẫm lên ống quần, hoàn toàn không cần phải đi giày nữa.


Cô thở dài một hơi: "Hôm nay em mới phát hiện ra, chân anh dài hơn chân em bao nhiêu".


Châu Sinh Thần cảm thấy rất thú vị, nhìn cô chăm chú.


Anh cầm một chiếc áo sơ mi sạch, đắp lên chân cô, tay chạm vào chân cô thấy rất lạnh liền hỏi: "Em lạnh lắm phải không?"


"Có một chút thôi ạ". Thời Nghi nói giọng mũi nghèn nghẹt.


Anh nắm lấy hai chân cô đặt vào lòng mình, khẽ xoa nhẹ chân cô.


Thời Nghi có chút bất ngờ nhưng vẫn để anh làm.


Từ trước đến giờ Châu Sinh Thần không giỏi nói những lời thể hiện tình cảm, nhưng những lúc hai người ở chung, anh lại tình cờ làm một số việc khiến cô cảm nhận được tình cảm của anh rất rõ ràng. Không mạnh mẽ sục sôi nhưng tình cảm của anh lại như những giọt mưa chậm rãi thấm dần vào đất.


Nhờ có điều hòa trong xe và cả động tác của anh, chân cô dần dần ấm lại.


Thời Nghi cựa quậy chân mình. Anh ngước lên nhìn cô: "Em ấm hơn rồi à?"


"Vâng". Cô giục anh: "Anh mau thay đồ đi".


Cô rút chân lại, cầm quần áo từ ghế sau đưa cho anh.


Châu Sinh Thần thay sơ mi và quần dài, đợi anh mặc xong, cô cầm lấy quần áo ướt đặt lại ghế sau, bỗng thấy anh dựa sát vào mình. Hơi thở ấm nóng, ý thức mơ hồ, cô cũng nghiêng đầu, chạm vào môi anh.


Hai người hôn nhau trong yên lặng.


Cơ thể từ lạnh cóng lại chuyển dần sang nóng nực, những ngón tay của cô xuyên qua lớp áo sơ mi, chạm vào ngực anh.


Rồi đột ngột nhận ra đây là bãi đỗ xe.


Cô đẩy anh ra, khẽ nói: "Về nhà đã".


Châu Sinh Thần hôn lên mặt cô, chỉ nói được, đến lúc này mới cài lại hết cúc áo.


Xe rời khỏi bãi đỗ, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Đợi đến khi ấn định ngày kết hôn, sẽ sắp xếp để mẹ anh và bố mẹ em dùng bữa nhé?" Thời Nghi sững lại trong chốc lát, nhìn anh đầy bất ngờ, niềm vui ánh lên trong mắt cô: "Thật không ạ?"


Anh cười: "Thật mà".


Hôn lễ của hai người vẫn chưa thực sự ấn định, đây là suy nghĩ của Thời Nghi.


Cô muốn sau khi Văn Hạnh phẫu thuật mới tổ chức hôn lễ. Dù sao từ trước đến giờ, tâm trí của Châu Sinh Thần phần lớn đều hướng về Văn Hạnh và cô cũng không khác gì anh. Nhưng, cô lại khẳng định với bố mẹ rằng đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, cô tin Châu Sinh Thần, đã đặt bà Vương làm lễ phục cũng đồng nghĩa với việc việc trong gia tộc của anh, anh đã nắm chắc trong tay.


Hôm ấy Thời Nghi ở trong phòng thu âm làm việc, mà vừa may phòng thu âm lại nằm cùng tòa nhà với đài truyền hình.


Cô hẹn Hồng Hiểu Dự ăn trưa, chuẩn bị nói chuyện một lúc sẽ chính thức bắt đầu làm việc lại. Hai người cũng không quá kén chọn nên đến một cửa hàng ăn gần đó dùng bữa.


Thức ăn vừa dọn lên chưa được một lúc, Hồng Hiểu Dự đã nhắc đến bạn trai của cô: "Thời Nghi, tớ nói cho cậu biết, tớ cảm thấy mình rất thiết tha với mối tình này, tớ muốn kết hôn".


Cô cười: "Để tớ ăn đã chứ".


"Không được không được, tớ phải nói với cậu chuyện này...".


"Được, cậu nói đi, tớ nghe".


"Ừ... cũng không có gì đặc biệt cả. Tớ chỉ cảm thấy, anh ấy nhân cách rất tốt, tốt từ trong tốt ra, điều này có thể cảm thấy được". Hồng Hiểu Dự nghĩ một lúc, nói. "Không giống với anh chàng làm khoa học kia của cậu. Anh chàng của cậu tớ cảm thấy có phần không nhiệt tình trong mối quan hệ với mọi người, khiến người ta có cảm giác rất xa cách".


"Thật không?" Thời Nghi lại cảm thấy rất bình thường.


"Không nhiệt tình với người khác, dường như có một chút kỳ lạ. Tóm lại là trong hầu hết mọi chuyện, anh ấy đều không để tâm. Các cậu bên nhau... hòa hợp chứ?"


Thời Nghi bị câu hỏi này làm cho thật sự rất... Cô nhìn lại bạn, không lên tiếng.


"Rất tốt? Rất không tốt?"


"Được rồi, được rồi". Cô đưa cho Hồng Hiểu Dự một cốc trà. "Chuyển chủ đề đi".


Bình thường lúc Thời Nghi làm việc, đều từ mười hai giờ trưa đến mười một, mười hai giờ đêm.


Vì vừa khỏi bệnh, nửa tháng trước đó cô đều chỉ thu âm đến bảy giờ rồi dừng. Hôm nay nhân viên thu âm có việc đến hơn tám giờ mới xong.


Cô gọi điện cho Châu Sinh Thần: "Em xong việc rồi".


"Ừ, sau khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ đến".


"Không phải vội đâu ạ". Cô ngồi trên sofa, rút từ trong kệ sách bên cạnh ra một quyển tạp chí trong ngành. "Em ở đây có chỗ để nghỉ ngơi, anh xong việc rồi qua cũng được".


"Được".


Châu Sinh Thần cúp máy, nhìn Đồng Giai Nhân đang ngồi cạnh mình.


Anh vừa vào bãi đỗ xe đã ngay lập tức nhìn thấy cô đứng cạnh xe của mình, cái thai trong bụng được bốn năm tháng, lại không có ai bên cạnh. Anh không biết cô đến đây vì mục đích gì, chỉ mời cô lên xe rồi nói chuyện tiếp.


Họ ngồi trong xe nói chuyện, chú Lâm giữ ý bước xuống xe.


"Là Thời Nghi à?"


Châu Sinh Thần cười, không nói gì.


Đồng Giai Nhân cũng im lặng, chỉ kéo găng tay ra rồi nhìn anh.


Châu Sinh Thần ngồi bên cạnh, anh mặc chiếc quần dài màu trắng ưa thích, áo sơ mi vải dệt màu xanh, khoác áo vest bên ngoài là có thể tiếp khách, đổi thành chiếc áo blouse màu trắng là có thể bước vào phòng thí nghiệm. Đây mới là người đàn ông trong mộng của cô, cùng với những người thuộc đủ mọi màu da, mọi sắc tộc giao lưu không biên giới, làm những việc có ích cho nhân loại.


Đồng Giai Nhân nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh ở ngoài phòng thí nghiệm, hoàn toàn không giống với Châu Sinh Thần mọi ngày.


Anh đang tranh luận với một người da đen về điều gì đó, rất chăm chú và sôi nổi, nhưng cô nghe không hiểu.


Mười bốn tuổi anh đã vào đại học, từ đó cô và anh dường như đã bị ngăn cách thành hai nửa thế giới. Cô liều mạng đuổi theo cũng chỉ có tư cách được mời tham dự cùng anh trong một vài hội nghị có quy mô lớn và chỉ dừng lại như vậy.


Thế giới tinh thần của anh, là mục tiêu cả đời của cô.


Trong một chốc Đồng Giai Nhân nghĩ tới những gì đã qua, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi bản thân tại sao lại đến gặp anh. Là vì có thể yên lặng ở cạnh anh vài phút, hay vì...


"Anh sẽ không để chuyện này xấu đi".


Cuối cùng, lại là Châu Sinh Thần mở lời trước. Trước khi cô kịp nói gì, đã cho cô đáp án mà cô cần.


Cô nói khẽ: "Chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà".


Sự khoan dung của anh, khiến cô không biết nói gì hơn.


Kể từ khi chú quay lại, những động thái của Châu Văn Xuyên khiến cô rất coi thường.


Cô chưa bao giờ thấy nhà họ Châu Sinh lại bị xáo trộn đến như vậy, người lớn tuổi thì nhắm mắt làm ngơ, người trẻ thì rục rịch bận bịu với việc chia bè kết phái, dựa vào cậu cả đang danh chính ngôn thuận này, hay dựa vào Châu Văn Xuyên và chú, người đang có một vị trí vô cùng vững chắc. Chỉ vài ngày trước, mẹ Châu Sinh Thần từ trước đến giờ đều im lặng cuối cùng đã chính thức thừa nhận địa vị của Thời Nghi, chẳng khác nào tuyên bố đứng về phía của con trai mình.


Chú dù thế nào cũng không phải là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Hơn nữa sự lựa chọn của mẹ Châu Sinh Thần làm cho hướng lựa chọn của tất cả mọi người, bao gồm cả những bạn làm ăn của người cha đã qua đời của Châu Sinh Thần, dần dần được thể hiện rõ ràng.


"Em xin lỗi". Đồng Giai Nhân nói.


Anh nhìn cô.


"Ý em nói là, chuyện lúc cô ấy ở Ô Trấn".


"Anh biết". Giọng Châu Sinh Thần rất lạnh lùng.


"Em... là vì đố kị".


Anh cười, không nói gì.


Đồng Giai Nhân nghĩ, đối với một người thông minh như anh, dường như nói gì cũng chỉ là nhắc lại chuyện anh đã biết. Cô vì lòng đố kỵ của mình, nên khi biết Châu Văn Xuyên cho người bắt cóc Thời Nghi đã không ngăn cản, thậm chí cũng không hề có ý muốn cảnh báo. Cô nhớ, mỗi lần Châu Văn Xuyên nhắc đến chuyện này đều chế giễu cô: "Bà xã tốt của anh, lần này anh thật sự tin tưởng em vì em nhất định sẽ đố kỵ với cô ta".


"Anh xin lỗi, Giai Nhân". Anh nhìn đồng hồ. "Anh phải đi rồi".


Từ đây đến chỗ Thời Nghi phải mất mười lăm phút, vừa nãy nói chuyện cũng đã mất mười phút.


Cô cười gượng gạo: "Là em phải nói xin lỗi mới đúng".


Giai Nhân biết anh rất đúng giờ, không dám nói thêm gì nữa, mở cửa xuống xe.


Chú Lâm cũng xem đồng hồ, khi nhìn thấy Đồng Giai Nhân xuống xe bèn gật đầu hỏi: "Mợ hai cần xe đến đón không ạ?"


"Không cần, sẽ có xe đến đón tôi bây giờ".


Chú Lâm lại gật đầu, lên xe rồi rời khỏi bãi đỗ.


Đồng Giai Nhân đứng bên vệ đường, nhìn thấy người ở trong xe, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của người đàn ông ấy ra khỏi đầu.


Sống lưng, cánh tay của anh, cả cách anh nói chuyện với chú Lâm.


Mới vài tuổi cô đã cùng anh ngồi trên xe riêng, đến khi mười mấy tuổi, rồi đến lúc tốt nghiệp đại học, cả lúc trước hôn lễ, cô là người con gái duy nhất được ngồi cùng anh trên xe. Cho tới tận bây giờ, Đồng Giai Nhân vẫn không quen với cảm giác có Châu Văn Xuyên ngồi cạnh mình, quá xốc nổi, bất luận là che giấu như thế nào, Châu Văn Xuyên vẫn vì dục vọng mà trở nên quá nóng vội.


Không giống anh, cũng chẳng thể nào giống được như anh.


Về tới nhà đã là chín giờ.


Hai người đều chưa ăn tối, Thời Nghi buộc gọn tóc lên, lấy từ trong tủ lạnh ra một miếng thịt bò nhỏ chuẩn bị làm món bít tết ăn kèm với khoai tây chiên cho anh. Cô rửa tay, lúc bắt đầu thái lát khoai tây, tiếng gõ cửa vang lên.


Có người đang gõ cửa, có vẻ rất gấp gáp nhưng lại không gõ mạnh.


Là một đứa trẻ.


Quả nhiên, ngay lập tức đứa trẻ đó gọi tên cô.


"Anh mở cửa giúp em với, là nhà hàng xóm bên cạnh".


Châu Sinh Thần ra mở cửa.


Một bé gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi, tay ôm một cây đàn cổ, đứng ngoài cửa.


Cô bé nhìn anh ngơ ngẩn, anh cũng nhìn lại, không nói câu gì.


"Cô Thời Nghi... chuyển nhà rồi ạ?"


"Chưa". Anh khom lưng, nói: "Cô ấy đang nấu cơm".


Thời Nghi thái xong khoai tây, rửa tay rồi đến bên Châu Sinh Thần, khẽ véo má cô gái nhỏ: "Thay dây đàn mới rồi sao? Đến đây...". Chưa nói hết câu, bỗng nhiên từ phía sau cô bé nhào ra một cục bông trắng.


Trong chớp mắt Thời Nghi chưa kịp phản ứng liền bị Châu Sinh Thần nhấc bổng lên.


Chỉ một bước nữa thôi, chú chó đã nhảy lên người cô.


Chú chó lao tới, không ngừng nhảy nhảy lên, thật sự muốn cắn cô.


Thời Nghi ngây người ra.


Cô bé cũng ngẩn ra, rồi quát khẽ: "Tạp Tạp, về nhà mau".


Quát ba bốn lần, chú chó dường như không cam lòng, ngoe nguẩy đuôi quay về nhà. Cô bé ngại ngùng chạy về khóa cửa rồi lại chạy sang: "Tạp Tạp rất ngốc và sợ người lạ".


Châu Sinh Thần vẫn còn hoảng sợ trong lòng, rất cẩn thận đặt cô xuống.


Sự việc nhỏ này cô không để bụng. Từ nhỏ chó mèo đã tỏ ra rất hung dữ với cô, Thời Nghi đã sớm thích nghi với việc đó.


Cô đặt cây đàn cổ lên mặt bàn, thử một vài âm.


Cô bé này rất thích Thời Nghi, mỗi khi thay dây đàn mới cho cây đàn cổ của mình nhất định phải đem tới cho cô kiểm tra lại âm thanh. Thời Nghi cũng thích chơi đàn cùng cô bé, đàn một vài khúc nhạc quen thuộc.


Thời Nghi không hay chơi đàn, cũng không để móng tay, ngón đàn vẫn còn một vài khuyết điểm.


Nhưng thực sự khuyết điểm không che nổi ưu điểm.


Cô đàn như thế nào, cô bé không phân biệt được nhưng Châu Sinh Thần thì lại nghe thấy hết sức rõ ràng.


Sáng nhòa gác cổng Trường An, tiếng tơ vang động Tử Hoàng trên cao[2].


[2] Nguyên văn: Nhị thập môn tiền dung lãnh quang, nhị thập tam ti động tử hoàng (十二門前融冷光, 二十三絲動紫皇), trích từ bài thơ Lý bằng không hầu dẫn của Lý Hạ, bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến. Hai câu thơ ca ngợi tiếng đàn hay đến nỗi có thể làm dịu bầu không khí lạnh lùng trang nghiêm của mười hai cửa thành hoàng cun Trường An, làm cảm động đến "Tử hoàng".. Tử hoàng là một từ hai nghĩa, vừa chỉ thiên đế vừa chỉ hoàng đế đương thời. (ND)


Châu Sinh Thần bỗng nghĩ đến câu thơ này.


Mặc dù trong thơ là đàn Không[3], còn trước mặt cô bây giờ là đàn cổ.


[3] Đàn Không: Một loại đàn thời xưa, ít nhất có năm dây, nhiều nhất có hai mươi lăm dây. (HĐ)


Thời Nghi chơi đàn rất say sưa, dường như quên mất anh.


"Lần này đổi dây, âm thanh có chút mềm mại hơn". Thời Nghi nói với cô bé. "Tốt hơn lần trước nhiều".


Em cũng cảm thấy như vậy". Cô bé mặc dù còn nhỏ nhưng tập đàn rất chăm chỉ. "Ngày mai em lại đổi dây".


Cô cười: "Nhóc phá của này, quen dùng loại nào thì nhớ loại đó để không phải đổi nữa".


Đi qua đi lại cũng đã mất hai mươi mấy phút, cô thật sự bắt đầu đói.


Tiễn cô bé hàng xóm xong, cô vội vàng quay lại bếp.


Mùi thịt bò nhanh chóng tràn ngập căn phòng, cô nhìn quanh, thấy anh đang đứng trước cửa phòng bếp thuận miệng hỏi: "Anh thích ăn chín thế nào, mau nói đi, giờ đã chín được năm phần rồi".


"Chín năm phần là được rồi".


Thời Nghi tắt bếp.


Châu Sinh Thần đưa đĩa cho Thời Nghi, cô gắp thịt bò ra rồi rưới sốt.


"Lúc nãy em chơi đàn làm anh nhớ tới một câu thơ".


"Vâng?" Cô nhìn anh.


"Sáng nhòa gác cổng Trường An, tiếng tơ vang động Tử Hoàng trên cao".


Cô bật cười: "Đại thiếu gia của em ơi, câu thơ đó là nói về đàn Không mà".


Anh cười, thấp giọng nói: "Rất hợp cảnh. Anh mượn lời để khen em, Lý Hạ... hẳn cũng sẽ không biết phải nói gì nữa".


"Đúng vậy, ông ấy sớm đã luân hồi cả trăm nghìn lần rồi, làm sao có thể nhớ nổi mình đã làm bài thơ này chứ".


Anh cười: "Ngón đàn của em, là do ai dạy vậy?"


Cô hơi ngẩn ra, rồi rất nhanh cười nói: "Là em tự học thành tài".


Châu Sinh Thần càng lúc càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, tuy anh không nhớ rõ nhưng thật sự là cô đã học đàn cổ rất bài bản.


"Ừ...". Cô cầm chiếc đĩa đựng khoai tây chiên, tay chống lên vai anh. "Vâng, em tự xem đĩa giáo trình".


"Rất...".


"Hay?"


Anh cười một tiếng: "Cực kỳ".


"Cực kỳ hay?"


"Phải".


Cô cười: "Hai ngày nữa em sẽ đi mua đàn, tập qua vài lần rồi sẽ đàn cho anh nghe". Thấy dầu sôi cô bèn buông anh ra. "Anh mang thịt bò ra đi, đợi em chiên khoai, sẽ rất nhanh thôi".


Anh bưng bít tết ra ngoài.


Cô vẫn đang tận hưởng dư vị trong câu nói của anh.


"Sáng nhòa gác cổng Trường An, tiếng tơ vang động Tử Hoàng trên cao".


Một khúc đàn Không.


Làm tan đi ánh sáng lạnh lẽo trước cổng thành mười hai cửa của Trường An, cũng làm lay động đến cả Tử Hoàng.


Phải thật sự lợi hại mới có thể khiến người ta có cảm giác như thế. Thời Nghi nhớ lại, anh đã từng dạy cô những khúc nhạc này, thứ âm thanh lay động mười hai cửa, chỉ có anh... mới có thể làm được điều đó.


"Khoai tây thật sự không cần phải chiên thêm nữa đâu". Châu Sinh Thần điểm điểm lên trán cô, rất tự nhiên giúp cô tắt bếp.


Thời Nghi như bừng tỉnh, cái chảo đáng thương...


Chiên quá lâu, tất cả đều cháy khét.


Bữa tối này thật sự quá nhiều sự cố, may mắn là bít tết vẫn rất ngon. Thời Nghi cảm thấy áy náy, cầm lên một ít rau củ, muốn làm một bát salad cho anh. Châu Sinh Thần vội ngăn lại: "Không cần phải phiền phức thế đâu".


Cô muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo.


Gọi muộn thế này?


Chắc chắn không phải là bố mẹ cô.


Rất nhanh Châu Sinh Thần bước tới nghe điện thoại, cực kỳ ngắn gọn, dường như không đáp lại một câu nào. Sau khi gác máy, không khí vui vẻ vừa nãy bỗng nhiên trôi sạch đi đâu mất, Thời Nghi cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn. Quả nhiên, anh nói, Văn Hạnh đang cấp cứu.


Thời Nghi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Châu Sinh Thần đã từng nói, đêm mà cô đổ bệnh, Văn Hạnh cũng phải đi cấp cứu một lần.


Nhưng cách đây mấy ngày tình trạng của cô vẫn còn tốt, tại sao lại đột nhiên...


Thời Nghi không dám hỏi nhiều, chỉ cùng anh thay đồ nhanh chóng rồi đi thẳng tới bệnh viện. Không hiểu tại sao cô cảm thấy tâm trạng của anh đang rất tệ, thậm chí mơ hồ cảm thấy cơn giận đang phải kìm nén trong lòng.


Hai người bước ra khỏi thang máy, cả hành lang có tới mười mấy người.


Châu Văn Xuyên và Vương Mạn đứng ngoài phòng bệnh, nhìn Văn Hạnh qua cửa kính thủy tinh trong suốt, những người còn lại đều tản ra khắp hành lang. Lúc Châu Sinh Thần bước ra khỏi thang máy, họ đều đứng dậy, hướng về phía Châu Sinh Thần cúi chào.


"Anh!" Châu Văn Xuyên bước lại, gật đầu tỏ ý chào Thời Nghi.


Châu Sinh Thần vẫn giữ im lặng, chỉ bỏ kính xuống gấp gọn lại rồi đặt vào trong túi quần. Thời Nghi cảm thấy kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn anh...


Trong phút chốc, chính mắt Thời Nghi thấy anh túm cổ áo Châu Văn Xuyên, tay phải nắm lại, đấm mạnh vào mặt Châu Văn Xuyên.


Anh dùng hết sức mình, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc.


Giây tiếp theo, anh thả cổ áo của Châu Văn Xuyên ra, tiếp tục thoi một cú nữa.


Hành động lạnh lùng, còn ánh mắt thì ngược lại.


Thời Nghi sợ đến ngây ra, thấy Văn Xuyên chỉ cách mấy bước chân gục xuống, đổ dựa vào bức tường trắng bên cạnh, trong chớp mắt một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi Châu Văn Xuyên. Lúc Châu Văn Xuyên muốn đứng dậy, Vương Mạn đã kêu lên kinh ngạc, nhào đến bên Châu Văn Xuyên, vội vàng che cho anh ta, sợ hãi nhìn Châu Sinh Thần:


"Cậu cả...".


Không chỉ Vương Mạn đang sợ hãi, Thời Nghi cùng tất cả mọi người đều không dám động đậy.


Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không biết tại sao Châu Sinh Thần lại như vậy.


Anh vẫn đứng thẳng, trầm ngâm nhìn Châu Văn Xuyên. Thời Nghi không thể nhìn ra tâm tư của Châu Sinh Thần, chỉ có thể thấy bóng lưng của anh cùng ánh đèn chiếu trên người Châu Văn Xuyên và Vương Mạn.


"Tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho Văn Hạnh lần này không sao, đưa cậu hai đi khám đi".


Có người đứng dậy, dìu Châu Văn Xuyên và Vương Mạn, rất nhanh gọi bác sĩ đến kiểm tra băng bó.


Vị bác sĩ kia không thể ngờ vừa nãy người này vẫn còn khỏe, đến thăm người thân, tại sao mà chỉ chớp mắt đã thành ra thế này. Hơn nữa, anh ta còn bị đánh rất nặng, nhưng tầng này vốn chỉ dành cho người thân của bệnh nhân VIP, không thể hỏi nhiều nên vội vàng đưa người cần kiểm tra xuống tầng dưới, yêu cầu Châu Văn Xuyên làm kiểm tra vùng đầu.


Châu Sinh Thần ra hiệu Thời Nghi tới bên cạnh.


Cô bước lại, khẽ bám vào cánh tay anh.


Cả dãy hành lang dần dần yên tĩnh trở lại, có bác sĩ tới đưa cho anh một xấp báo cáo. Châu Sinh Thần nhận lấy, khẽ nhíu mày, lấy kính trong túi quần ra vừa trao đổi, vừa nhìn qua một lượt.


Về cơ bản sức khỏe Văn Hạnh phục hồi rất tốt, chỉ là các chỉ số vẫn chưa đạt. Nhưng không biết tại sao, hôm nay sau khi gặp Châu Văn Xuyên, hai người ở trong phòng bệnh cãi nhau một trận, Văn Hạnh không chịu được. Chỉ trong hai ba tiếng ngắn ngủi, tình huống xấu nhất đã xảy ra...


Anh nhìn Văn Hạnh qua tấm kính trong suốt.


Thời Nghi đi cùng anh, nhìn Văn Hạnh đang hôn mê sâu trong phòng bệnh, rồi lại nhìn anh.


Cứ như thế hơn một tiếng.


Một tiếng sau, mẹ Châu Sinh Thần đã tới bệnh viện, rất nhanh có người nói lại sự tình ở đây, bà ngạc nhiên, vừa lúc đó có bác sĩ đến lịch sự nói với bà: "Bà Châu, có quan chức chính phủ muốn gặp cậu hai".


"Quan chức chính phủ?" Mẹ Châu Sinh Thần lại càng ngạc nhiên hơn.


"Cứ để nó tự giải quyết". Châu Sinh Thần bỗng cất lời.


Giọng anh rất bình thản, thậm chí là lạnh lùng.


"Châu Sinh Thần...". Mẹ anh băn khoăn nhìn.


"Cứ để nó tự giải quyết". Anh lặp lại.


Mẹ anh nhíu mày: "Nó là em con".


"Con chỉ có một người em gái, đang không biết sống chết thế nào".


Mẹ anh nhìn Thời Nghi, muốn nói nhưng lại ngừng lại: "Mẹ con mình vào trong phòng rồi nói".


Rõ ràng bà không muốn để Thời Nghi nghe cuộc nói chuyện này.


Châu Sinh Thần cũng không từ chối.


Hai người đứng nói chuyện ở phòng cuối hàng lang mất nửa tiếng.


Cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh của Văn Hạnh, nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra, rồi siết chặt tay.


Văn Hạnh, nhất định em sẽ không sao.


Châu Sinh Thần ra khỏi phòng, mẹ anh cũng bước theo, Thời Nghi khẽ gật đầu với mẹ anh rồi cùng Châu Sinh Thần rời đi. Hai người bước tới thang máy, quả nhiên nhìn thấy ở phòng khách tầng một, Châu Văn Xuyên đứng ở đó, một bên mặt sưng phù, đang bị hai người đàn ông mặc áo vest đen thẩm vấn. Cô chỉ lướt nhìn, không ngờ lại thấy Đỗ Phong.


Đỗ Phong đứng trước cửa lớn, đang trả lời điện thoại.


Anh nhìn thấy Châu Sinh Thần và Thời Nghi bèn dừng lại, ánh mắt lướt qua Châu Sinh Thần. Anh bình thản nhìn lại Đỗ Phong, ôm vai Thời Nghi đưa cô ra xe.


Xe bắt đầu di chuyển từ ngã tư đường, chậm rãi lướt trên những con đường chính lấp lánh ánh đèn.


Thời Nghi nhìn anh đóng cửa cách âm, anh kéo tay dựa ngăn cách hai người lên: "Để anh ôm em". Chưa nói hết câu anh đã ôm cô vào lòng. Thời Nghi cũng nhích sang để anh ôm: "Cuối cùng đã có chuyện gì vậy anh?"


Cô hỏi rất khẽ.


Anh đáp: "Ca phẫu thuật của Văn Hạnh lâu như vậy mà chưa thực hiện là do tay chân của Văn Xuyên".


Tim cô bỗng nhiên đập chậm lại.


Thời Nghi khẽ thở dài, rất cố gắng để giọng của mình trở lại bình thường: "Tại sao...".


"Để có thêm thời gian". Anh nói. "Sau hôn lễ của chúng ta, anh sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ mọi thứ của nhà họ Châu Sinh. Nó cần trì hoãn hôn lễ, tốt nhất là trì hoãn vô thời hạn".


Châu Sinh Thần không giải thích nhiều, chầm chậm bỏ cô ra, tựa vào xe.


Thời Nghi cũng không hỏi thêm nhiều.


Ví như câu chuyện giữa Châu Sinh Thần và Châu Văn Xuyên.


Cô nghĩ, việc này nhất định liên quan tới những chuyện bí mật của nhà họ Châu Sinh, nếu như đến cả sức khỏe của Văn Hạnh cũng không coi trọng, vậy nhất định còn nhiều chuyện kinh khủng và không thể tha thứ hơn. Sinh mệnh con người vốn là thứ yếu ớt, không chống nổi thiên tai bệnh tật, vậy mà ở nhà họ Châu Sinh lại còn phải chống lại với mưu đồ nhỏ nhen kia...


Còn Đỗ Phong nữa. Người mà Hồng Hiểu Dự tâm niệm phải lấy làm chồng.


Cô nhớ lần đầu tiên gặp Đỗ Phong và cảm giác kỳ lạ lúc ấy. Nhưng về sau có lẽ vì Châu Sinh Thần đi cùng cô, lại từng cùng anh ta dùng bữa, cười nói như bình thường nên dần dần cái cảm giác đó cũng biến mất.


Dường như khi ở bên cạnh anh ai cũng vậy, bỗng trở thành một con người khác.


Lúc hai người trở về nhà đã tảng sáng.


Thang máy vừa mở ra, cô cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi, Châu Sinh Thần bỗng dừng bước. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thì thấy một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ hành lang. Là Mai Hành.


Đêm khuya tới tìm, không cần nói, nhất định là vì Văn Hạnh.


Mai Hành không phải là người nhà họ Châu Sinh, sau khi chuyện này xảy ra, mẹ Châu Sinh Thần đã không để bất kỳ ai tiếp cận Văn Hạnh. Anh biết tin lại không thể đến thăm cô, cuối cùng chỉ có thể đến tìm Châu Sinh Thần.


Hai người nói chuyện trong phòng khách, Thời Nghi đi pha trà cho hai người.


Cô đóng cửa, ngồi đọc sách trong phòng.


Đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ.


Thời Nghi giật mình, chạy ra mở cửa. Mai Hành nhìn cô, cười tỏ ý xin lỗi, rồi lại nhìn Châu Sinh Thần, dường như cố gắng đè nén mọi cảm xúc của mình, giọng cũng nhỏ hơn rất nhiều: "Rất xin lỗi, tôi vừa bị kích động".


Châu Sinh Thần lắc đầu: "Không sao, lúc tôi ở bệnh viện còn kích động hơn cậu nhiều".


Hai người cùng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.


"Đừng nhặt bằng tay". Thời Nghi vội ngăn hai người họ, lấy một chiếc khăn sạch từ trong bếp ra. Châu Sinh Thần cầm lấy, nhặt tất cả những mảnh vỡ, dùng khăn gói lại cẩn thận rồi đưa cho cô.


"Có cần em pha cho anh một cốc trà mới không?" Cô hỏi Mai Hành.


"Không cần, muộn quá rồi". Mai Hành cười, đứng dậy khỏi sofa chào từ biệt.


Tiễn khách xong, cô thu dọn cốc tách, mang vào bếp rửa.


Phòng khách bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, vội vàng thu dọn xong rồi chạy ra. Thấy Châu Sinh Thần vẫn ngồi trầm ngâm trên ghế gấp một tờ giấy, không ngừng gấp nhỏ nó lại, cứ thế gấp nhỏ mãi, cho đến khi không thể gấp thêm được nữa.


Anh nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng lên nhìn, bật cười: "Một tờ giấy, đầu tiên tất cả mọi người đều nghĩ rằng nó chỉ có thể gấp được tám lần, về sau lại có lý luận chứng minh dùng máy để gấp có thể đạt tới chín lần".


"Sau đó thì sao?" Cô đoán, chắc chắn còn người vượt qua được con số này.


"Sau đó, lại có người tính ra được thành mười hai lần".


"Tính ra?"


Anh "ừ" một tiếng: "Đây là một vấn đề về số học".


"Thật sao?" Thời Nghi ngồi xuống trước mặt anh, cầm lấy tờ giấy trong tay anh. "Người nghiên cứu về số học thật kỳ lạ, gấp giấy cũng phải đem ra nghiên cứu tính toán sao?"


"Kỳ lạ sao?" Anh mỉm cười. "Hồi tiểu học em không học sao?"


"Tiểu học?" Cô càng ngạc nhiên hơn.


Cô nhớ lại, bản thân... chưa từng học?


Hay học rồi nhỉ? Bài toán này tính thế nào?


Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, trầm ngâm nhìn tờ giấy đã bị gấp thành nhỏ.


"Anh đùa đấy".


"Hả?" Cô ngỡ ngàng nhìn anh.


"Anh nói đùa đấy". Anh cười. "Hồi tiểu học em chưa học đâu".


Lúc này Thời Nghi mới vỡ lẽ là anh đang trêu mình. Châu Sinh Thần đã đứng dậy, đi tới phòng tắm xả nước. Anh ít khi thảnh thơi để dùng bồn, cô mang quần áo sạch đến cho anh, lúc tới phòng tắm thì nhìn thấy anh đang cởi quần dài.


Có lẽ vì mẹ Châu Sinh Thần rất cao, nên anh chị em nhà anh cũng không ai thấp bé.


Anh đứng cạnh bồn tắm, hai chân dài và thẳng, vì từ nhỏ được dạy dỗ chu đáo nên cả thế đi thế đứng, thậm chí cả cách anh khom lưng thử nước ấm trong bồn ngay bây giờ đây... đều rất hoàn hảo.


Thời Nghi đặt quần áo vào giỏ trúc.


Lúc anh nằm vào bồn, cô bước lại, khẽ nói: "Để em giúp anh tắm".


"Được".


Trong làn hơi nước mờ mịt, cô đổ một chút dầu gội ra tay, xoa lên đầu anh: "Đừng mở mắt ra". Châu Sinh Thần rất nghe lời, để mặc cho cô làm, Thời Nghi dùng một chiếc khăn mặt ấm kê dưới gáy, sau đó dùng vòi hoa sen gội đầu sạch sẽ cho anh.


Xả sạch xong, tóc anh thật mềm.


Anh ngồi thẳng dậy, trên trán còn vài sợi tóc rũ xuống che mắt.


"Thoải mái rồi". Cô tự cảm thấy rất vui vẻ, lấy tay gạt những sợi tóc che mắt anh ra.


Đôi mắt ấy tĩnh lặng không một gợn sóng.


Cô cúi đầu, hôn lên lông mày của anh: "Em biết anh đang buồn nhưng không biết làm thế nào để an ủi anh".


Châu Sinh Thần nâng khẽ cằm của cô lên: "Trước đây lúc em buồn thường làm gì?"


Thời Nghi nghĩ một lúc, cười: "Em đọc Thuyết văn giải tự, vì đọc cái đó không phải động não".


Anh cũng cười: "Lần trước anh hỏi em đã đọc Thuyết văn giải tự chưa, em nói có đọc một ít, anh liền cảm thấy rất hứng thú. Tại sao em lại thích đọc... ừm...". Anh ngừng lại cố chọn từ ngữ, "'từ điển' cổ đại này".


Cô cười: "Em có nhiều thời gian như vậy, có thể đọc được cái gì đều đọc cho bằng hết".


Tàng thư các rộng lớn như thế, cô đọc trong mười năm nhưng cũng không hết được hai tầng đầy sách.


Số còn lại cô chỉ nhớ được vài tựa sách.


Tóc trước trán của anh lại rủ xuống.


Trong mắt anh, ngoài ánh đèn chỉ còn lại mình cô.


Tay cô đặt trên tóc anh, lướt dọc theo gương mặt anh, tới bờ vai, rồi lại xuôi tiếp xuống. Cuối cùng vốc nước hắt lên người anh, khẽ xoa bóp vai anh. Tay cô nóng, người anh cũng nóng, cứ xoa bóp một hồi, anh bỗng nắm lấy cổ tay cô: "Thời Nghi?"


"Dạ?" Cô nhìn anh, trong mắt cô cũng chỉ có anh.


Châu Sinh Thần vươn tay, ôm cả người cô vào trong bồn tắm, đặt lên người mình.


Váy ngủ của Thời Nghi ướt sũng. Bàn tay anh dễ dàng xuyên qua tất cả, rất dịu dàng lướt trên cơ thể cô, khiêu khích cô.


Hai người ở trong bồn phải đến một tiếng.


Thời Nghi mệt rã rời, được anh bế ra khỏi bồn. Họ lau khô người, nằm trên giường. Châu Sinh Thần mới khẽ giọng nói: "Anh xin lỗi, hôm nay... anh không có tâm trạng nào cả".


Thời Nghi không lên tiếng, mệt mỏi ôm lấy bụng anh.


Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, còn cựa mình trong cơn mơ, gọi tên anh: "Châu Sinh Thần".


Anh chạm vào tay cô, "ừ" một tiếng.


"Em yêu anh".


Anh "ừ" một tiếng: "Anh biết. Ngủ đi".


Cô yên lòng, chìm vào giấc ngủ sâu.


Trong lúc mơ hồ, cô thấy cổ tay mình hơi lạnh, hình như được anh lồng vào thứ gì đó.


Sáng hôm sau tỉnh lại, Thời Nghi nhận ra anh đã lấy chuỗi vòng mười tám hạt mà cô cất giữ rất cẩn thận đeo cho cô đêm qua. Cô vốn vẫn đeo mặt ngọc bình an anh tặng, bây giờ lại thêm cả chuỗi hạt này, mặc dù Châu Sinh Thần không nói ra nhưng Thời Nghi có thể cảm thấy anh rất sợ cô lại xảy ra chuyện gì đó.


Sóng gió lần này, cô cũng bắt đầu cảm thấy sợ.


Sợ rằng chỉ cần một bước đi sai, sẽ xảy ra chuyện gì đó.


Lúc cô và Châu Sinh Thần đến bệnh viện, không gặp những người ở tầng dưới tối qua nữa. Nhưng vẫn có người ở lại khắp các cửa ra vào chịu trách nhiệm theo dõi tất cả những hành động của Châu Văn Xuyên. Châu Sinh Thần đích thân cùng Mai Hành vào trong, không có người cản lại nữa, cuối cùng người nhà họ Châu Sinh cũng biết mối quan hệ giữa vị Mai thiếu gia này với nhà họ Châu Sinh.


Họ ngồi ở phòng ăn cách biệt hẳn với tòa nhà.


Cửa sổ sát đất, từ trong nhìn ra ngoài rất rõ ràng.


Họ ngồi ở góc phía Nam, còn Châu Văn Xuyên và Vương Mạn lại ngồi ở một phía khác của phòng ăn.


Một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.


Nhưng ngoại trừ Thời Nghi, tất cả mọi người còn lại đều cảm thấy như thế hết sức bình thường. Cô nghĩ, có lẽ chuyện tranh chấp trong gia tộc này, thật sự sau cuộc chiến một mất một còn, còn chuẩn bị sẵn sàng cho đối phương ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu.


Ngồi một lúc, Châu Sinh Thần rời đi một lúc để xem những báo cáo sức khỏe hôm nay.


Trong phòng chỉ còn lại cô và Mai Hành.


Thời Nghi vô tình nhìn xuống tầng dưới, lại thấy Đỗ Phong.


Người này... tại sao lại đột nhiên xuất hiện thế nhỉ? Cô vẫn chưa hỏi Châu Sinh Thần, nhất định có dịp sẽ nói, cô có chút hổ thẹn khi mình còn mang đến cho nhà họ Châu Sinh sự "phiền phức" này. Ánh mắt của cô dừng lại khá lâu, Mai Hành cũng phát hiện ra, nhìn theo, thuận miệng hỏi: "Đây không phải là interpol ở cạnh bạn em sao?"


"Interpol?"


Họ phụ trách điều tra hoạt động khủng bố, ma túy, buôn lậu vũ khí...". Mai Hành bỗng trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. "Từ sau cuộc đọ súng ở Bremen, họ bắt đầu điều tra nhà họ Châu Sinh".


Chỉ trong chớp mắt cô thu thập được quá nhiều thông tin.


Trong tâm trí của Thời Nghi, tất cả mọi chuyện từ khi cô từ Đức trở về đều được xâu chuỗi lại với nhau.


Cuộc đọ súng ở Bremen khi đó không phải là ngẫu nhiên xảy ra, vậy thì... rất có thể là do Châu Văn Xuyên làm. Sau đó cô về nước, người tên Đỗ Phong này liền xuất hiện, Châu Sinh Thần có biết việc này không? Nhất định anh đã biết, đến cả Mai Hành cũng biết rõ như vậy, làm sao anh có thể không biết thân phận của người này chứ.


Cô nhìn theo bóng Đỗ Phong dưới tầng một, hơi thất thần: "Anh ấy bây giờ... đang điều tra Châu Văn Xuyên sao?"


Mai Hành không nói gì, chỉ cười nhạt: "Cậu hai của nhà họ Châu Sinh cũng xứng đáng để họ điều tra một phen, anh cảm thấy... chẳng mấy chốc là sẽ có kết quả thôi".


Châu Sinh Thần vẫn đang nói chuyện với bác sĩ, cô bỗng cảm thấy hốt hoảng, lặng đi.


Nếu so sánh với chuyện của Châu Văn Xuyên, điều cô lo lắng hơn bây giờ là sự sống chết của Văn Hạnh...


"Đêm qua...". Ánh mắt của Mai Hành tối sẫm, nhìn cô.


"Vâng?" Thời Nghi không hiểu lắm, nhìn lại anh.


"Rất xin lỗi, đã làm vỡ tách trà của em".


Cô hiểu ra, chỉ cười: "Không sao đâu ạ".


Cũng không phải là tách trà đáng giá, không hiểu sao lại phải để anh bận lòng.


Mai Hành cười hỏi: "Để anh mời em một tách trà nhé?"


Không đợi Thời Nghi trả lời, Mai Hành đã đứng dậy yêu cầu nhân viên lấy cho hai tách trà sữa nóng kiểu Hồng Kông.


Anh tự tay cầm tách trà đặt trước mặt Thời Nghi.


"Cảm ơn anh". Thời Nghi cười. "Em cứ tưởng anh sẽ mời em uống trà kiểu truyền thống".


"Trà kiểu truyền thống... đều không thể nào sánh với trà em pha được".


Anh khẽ nói, có phần khôi hài, nhưng dường như lại rất chân thành.


Thời Nghi hơi lúng túng, cô chuyển sang chủ đề khác: "Văn Hạnh, em ấy...".


Mai Hành tiếp lời cô: "Nếu Văn Hạnh có thể qua được ải lần này, anh sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài định cư". Mai Hành nói. "Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời".


"Nhất định sẽ như thế". Thời Nghi cười nói. "Cô ấy biết anh nói thế này, nhất định sẽ khỏe lại".


"Nhưng giờ phải giúp Châu Sinh Thần hoàn thành việc cậu ấy muốn làm đã". Mai Hành lắc đầu gượng cười. "Anh không biết kiếp trước nợ cậu ấy cái gì để rồi giờ đây cứ phải vì nghĩa quên mình lao theo để giúp cậu ấy làm cái việc bỏ sức ra mà chẳng thu được gì này".


Giọng Mai Hành biến đổi rất nhanh, lần này thật sự là đùa giỡn.


Thời Nghi mỉm cười: "Kiếp trước sao? Người mắc nợ anh ấy có nhiều lắm".


Mai Hành không nhịn được cười: "Thật sao? Em biết à?"


"Thật mà, em biết". Thời Nghi cười, nói với anh cũng bằng giọng hài hước.


Vẻ tươi cười như vậy...


Mai Hành hơi ngẩn người, Thời Nghi nhìn anh khó hiểu.


Anh bỗng nói rất nhẹ: "Thời Nghi, đừng cười với anh như thế. Anh rất sợ, mình sẽ tranh giành với cậu ấy mất".


Cô sững lại


Ánh mắt của Mai Hành nhìn cô lúc ấy khiến cô nhớ lúc ở dinh thự nhà họ Châu Sinh, Văn Hạnh có nói đến câu đối dùng để chọn vợ...


Cô liền nói ngay với Mai Hành: "Được, em nhớ rồi".


Mai Hành cười thản nhiên, có chút thất vọng không gọi được thành tên, cầm tách trà lên uống.


Cô đã từng có cơ duyên pha trà cho anh, anh vẫn nhớ điều đó, còn pha lại cho cô.


Tình chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà yêu lại chẳng đặng.


Duyên phận chỉ có một chén trà này mà thôi.


Chương trước | Chương sau

Đang tải bình luận!