Polaroid
36 chiêu ly hôn

Tác giả: 11111111

Số chương: 177

Chương chín - Lúc mới quen Gia Tuấn

Từ lúc câu cuối cùng anh vẫn nói là chúng ta ly hôn đi cho đến bây giờ, mấy giờ rồi, tôi không ăn không uống, cả đầu óc đều ngập tràn suy nghĩ lung tung, tôi không rõ vì sao anh lại nói như vậy, bởi vì không rõ nên tôi đến chỗ đó tìm anh lý giải, kết quả tôi cũng không tìm ra lý do gì cả, ngược lại giống như con gà chọi thua cuộc, ủ rũ. Sau khi vào thang máy, tôi liền phát hiện ra tôi đã giống con chim bị cháy trụi lông.


Sau khi ra khỏi thang máy, hai chân tôi nhũn ra, gần như không đứng vững được, thì ra tôi đã phải mười mấy giờ rồi chưa có ăn cơm, tôi đói bụng.


Tôi tìm được một nhà hàng KFC mở 24h ở gần đó, ăn một phần chân gà cay xong, tôi nhìn chung quanh bốn phía,đại sảnh rộng mở, chỉ có 3 đôi tình nhân khách hàng, chàng nàng chụm đầu nói chuyện với nhau, vô cùng thân thiết. Không ai chú ý đến tôi, một oán phụ trẻ 27 tuổi.


Tôi mở hộp hăm bơ gơ ra, đưa cái bánh vào miệng như để hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết hết cái bánh kia xong, tôi nằm lên bàn, dùng ống hút hút đồ uống.


"A!" Tôi kêu thảm thiết một tiếng.


Rất trơn, tôi không ngờ là trượt chân .


Đó là 6 năm trước.


6 năm trước, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc ấy tôi ở công ty Liên thông Trung Quốc thực tập, giữa trưa khi tôi cùng đồng sự đến cửa hàng thức ăn nhanh Vị E Phái dưới lầu ăn cơm.


Giữa trưa người đến ăn cơm không ít, chung quanh tiếng người ồn ào, chật chội không chịu nổi, tôi xuyên qua ở trong đám người, bưng khay, muốn tìm một vị trí thích hợp. Bên trong khay tôi là bánh ham, sốt khoai lang, dưa chuột bao tử chua cay, tôi thật cẩn thận đi về phía trước, đúng lúc này, dưới chân tôi vừa trượt,trực giác biết tôi không có đứng vững, A một tiếng thét chói tai, thân mình tôi mất đi khống chế, trực tiếp xông đến phía trước.


Tôi chính là quen Gia Tuấn như vậy.


Tôi thiếu chút nữa ngã sấp xuống,nhưng là đột nhiên, bên cạnh một đôi tay vươn tới, vững vàng đỡ lấy tôi. Trả giá chính là, mọi thứ trong khay của tôi, sốt khoai lang, dưa chuột bao tử đều nghiêng đổ tới cái áo sơ mi xanh nhạt của Gia Tuấn, kết quảlà sốt khoai lang màu vàng, tương ớt trong dưa chuột bao tử chua cay,toàn bộ đều bổ nhào lên người Gia Tuấn.


Tôi phản ứng lại, liên tục giảithích: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Sau đó tôi chú ý tới màu mè trên người anh, tôi hoảng sợ, chân tay luống cuống.


« Bỏng anh không? Bỏng anh không? » Tôi liên tục hỏi.


Nhưng là vừa ngẩng đầu, chúng tôi lại chấn động .


Thật sự, lần đầu tiên nhìn thấy Gia Tuấn, trong lòng tôi rất ngưỡng mộ, anh thật là đẹp trai.


Anh chờ tôi đứng vững xong, mới từ trên bàn bên cạnh lấy giấy ăn, tự mình lau sốt và nước tương ớt trên người. Vừa lau vừa nói: "Không có việc gì."


Tôi xem trên người anh đầy màu, thực băn khoăn: "Rất xin lỗi, tôi có thể phụ trách giặt sạch sẽ cho anh chứ?"


Anh quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, khóe môi cong lên liền giống như mảnh trăng rằm giữa trời chiều, anh nhẹ giọng nói với tôi, "Không sao."


Giọng anh cũng là ôn hòa như vậy.


Những cuộc gặp gỡ tình cờ trên thếgiới kỳ thật đều rất bình thường, nếu hôm nay tôi đụng phải một người đàn ông mang bụng bia, tôi nhất định sẽ không tâm thần nhộn nhạo, nhưng cơ duyên thật khéo, tôi gặp Gia Tuấn, người phục vụ thu dọn mọi thứ xong, tôi đứng ở trước mặt anh, có chút co rúm.


Anh hỏi tôi: "Cơm của cô đều đổ rồi , xem ra cô phải mua một phần nữa rồi."


Tôi ủ rũ lẩm bẩm, "Tổng cộng chỉ mang theo mười đồng, bánh hăm thêm sốt là ba đồng, một đĩa dưa chuột bao tử là 5 đồng, còn lại 2 đồng, là để đi xe buýt."


Không còn cách nào, tôi chỉ có thể vay tiền đồng nghiệp, xem cô ấy còn có mang thừa tiền hay không.


Không nghĩ tới Gia Tuấn ôn hòa nói với tôi: "Cô ngồi xuống chỗ tôi."


Tôi không rõ, anh nói: "Hiện tại là giờ cao điểm, chờ chỗ ngồi cũng không dễ dàng." Anh lại nói với người bạn ngồi đối diện, "Cậu ăn trước đi."


Anh kéo tôi qua, làm cho tôi ngồi lên vị trí của anh, chờ tôi ngồi xuống xong, thế này mới hiểu được anh muốn làm gì.


Không ngờ anh là giúp tôi đi mua đồ ăn .


Lúc ấy tôi thật sự muốn khóc, cái mũi chua xót, hơn hai mươi năm , tôi chưa từng rơi lệ vì đàn ông, giờkhắc này, tôi muốn rớt nước mắt.


Gia Tuấn cùng người đàn ông kia tới ăn cơm, bạn anh vừa ăn vừa cười cười với tôi: "Ngã sấp xuống là chuyện rất bình thường."


Đúng vậy, ngã sấp xuống là chuyện rất bình thường, thế nhưng trong cuộc đời có thể có mấy lần tình cờ gặp gỡ mỹ lệ như thế chứ?


Đồng nghiệp của tôi cũng đã tới, côấy nghe được cảnh ngộ của tôi, vội vàng nói với tôi, "Không sao, mình mang theo tiền, lại mua một phần đi!"


Gia Tuấn đã trở lại, trong tay anh bê một phần cơm giống y như phần đã bị đổ của tôi, anh có vẻ áy náy:"Tôi đã quên hỏi khẩu vị của cô, đành phải mua một phần y hệt."


Tôi cảm kích không thôi, luôn miệng nói cảm ơn. Tôi mượn tiền đồng nghiệp muốn ép anh nhận, nhưng anh cố chấp từ chối, "Chuyện vài đồng tiền thôi mà, bỏ đi."


Tim đập như nai con đang làm loạn, lại nhìn ánh mắt anh, tim tôi đập loạn một trận, anh đang nhìn tôi.


A, ngay giờ khắc này, tôi tự buông bỏ vũ khí, giơ cờ đầu hàng.


Gia Tuấn cũng phát hiện chính mìnhcó chút thất thố, anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dời mắt đi, chờ bạn anh ăn xong rồi, bọn họ phải đi, tôi khẩn cấp đuổi theo anh hỏi: "Có thể để lại số điện thoại của anh hay không, tôi..." tôi đỏ mặt, "để tôi cảmtạ anh."


Bạn anh nhất thời bật cười một trận, Gia Tuấn cũng có chút ngại ngùng, anh luôn miệng nói: "Việc nhỏ, để sau nói đi!"


Tôi ồ một tiếng, anh đã đi rồi. Tôi ở tại chỗ phiền muộn không ngớt.


Trở lại chỗ ngồi, người đồng nghiệp kia của tôi còn cười hì hì: "Đinh Đinh, cậu lộ ra rồi."


Tôi nghiêng đầu, A, tôi liền kêu thảm thiết, thì ra, cú ngã này đã làm váy bên bắp đùi phải của tôi bị rách một đường, tôi mau chóng kéo xuống che, thực sự là dáng vẻ cùng quẫn chồng chất, tôi cư nhiên mất mặt trưng bộ dạng bại nữ tục nữ như vậy trước mặt một người đàn ông nho nho nhã nhã, ngay lập tức, mười vạn phần thất vọng đè lên tôi như tháp Lôi phong*.


Không tư không vị ăn cơm xong, tôitay phải nắm lấy váy, túm túm kéo kéo chạy ra khỏi nhà hàng, vừa ra khỏi cửa, tôi liền bị bất ngờ.


————-


* Tháp Lôi Phong (phồn thể: 雷峰塔; bính âm: Léi Fēng Tǎ), Tháp Hoàng Phi (黄妃塔) hay còn được gọi là Lôi Phong Tịch Chiếu[1] là một ngôi chùa năm tầng hình bát giác nằm ở bờ nam Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Được xây dựng năm 975, và bị sập năm 1924 nhưng được xây dựng lại vàonăm 2002, kể từ đó nó đã là một điểm thu hút đông khách du lịch đến tham quan.


Chương trước | Chương sau

Từ khóa: từ khoá,
Đang tải bình luận!